Kể từ năm 1992, khi Campuchia quay trở về với cộng đồng quốc tế, lượng người Việt sang nước này làm ăn cũng tăng đều, trong đó có các cô gái mãi dâm.
Không ai có thể đưa ra con số chính xác về số phụ nữ trẻ người Việt sang Campuchia làm nghề buôn phấn bán hoa là bao nhiêu, thế nhưng tại hầu hết các tỉnh của xứ Chùa Tháp đều xuất hiện các khu nhà chứa của người Việt.
Sự hiện diện của gái mãi dâm người Việt, trong đó có nhiều em dưới tuổi vị thành niên, đã gây ra những tranh cãi sôi nổi trong giới nhân viên xã hội tại Campuchia về việc liệu những em này là nạn nhân của việc đưa lậu người qua biên giới, hay đơn thuần họ là di dân kinh tế.
Trong chuyến thăm Campuchia cuối tháng 9 vừa qua, Phạm Khiêm của ban Việt Ngữ đã dành thời gian tìm hiểu về chuyện này. Anh đã tới thăm khu Sway Pak, khu đèn đỏ nổi tiếng của thủ đô Phnom Penh.
Sway Pak du ký
Khu Sway Pak tập trung nhiều người Việt là một khu vực nằm dọc con đường đất đỏ nham nhở, trở nên lầy lội khi mưa xuống.
Nhà cửa được xây dựng tự phát, xung quanh là rác rưởi nằm dọc theo hai bên đường. Đối với những người Việt mới sang, nhìn bề ngoài thì khu này cũng giống như một khu dân cư nào đó ở vùng ven của Sài Gòn...Thế nhưng có một điều khác hẳn là ở đây việc tìm gái - mua dâm được tiến hành một cách công khai.
Toàn khu Sway Pak có khoảng hơn 200 nóc nhà, ngoài những nhà ổ chuột tạm bợ mọc lên tự phát thì còn khoảng một phần ba là nhà đúc, trong đó có nhiều nhà mang biển số đỏ.
Đó là qui định của chính quyền địa phương đối với những quán gái - một từ hoa mỹ của dân địa phương - hay một động mãi dâm - một từ mà ngôn ngữ hành chính của Việt Nam hay dùng. Trong những căn nhà biển đỏ như thế, vào thời cao điểm, có lúc có nhà chứa hơn 50 cô gái, còn thường thường là khoảng 30 cô.
Đa số các cô gái Việt đều tất cả còn rất trẻ - hầu như chỉ từ 16 đến 20 tuổi - được đưa từ Việt Nam sang bằng nhiều con đường. Phượng là một trong những cô gái như thế. Cô nói:
"Ở đây ai cũng biết anh Trắng, gia đình anh Trắng đưa gái lên đây rồi về Việt Nam nói là đi bán cà phê mỗi tháng một triệu nhưng không ngờ đưa lên đây là đi vô quán. Không có tiền thì phải đi làm. Gái đi làm nhiều lắm, anh ấy đưa lên như vậy đó, lên đây rồi không có được về đâu, ở đây hoài."
"Anh Trắng đưa được bao nhiêu người lên đây ?"
"Anh ấy đưa nhiều gái lắm, em cũng không biết nữa nhưng em thấy người ta quen với anh ấy nhiều lắm. "
Phượng là một câu chuyện tương đối điển hình, khi em được đưa sang Campuchia bằng một hệ thống các tay môi giới - tiếng dân dã gọi là lái - còn các tổ chức quốc tế gọi họ là những kẻ đi buôn người, hay đưa lậu người qua biên giới.
Thế nhưng cũng có nhiều em được chính người trong gia đình (hay bạn bè) đưa sang. Chị So Thea Un Samon là một nhân viên xã hội làm cho tổ chức phi chính phủ giúp đỡ các em về mặt sức khỏe và tư vấn tại khu Sway Pak:
"Nhiều cha mẹ mang con sang. Có nghĩa là họ tình nguyện do họ nghèo. Ở những xứ người ta làm ruộng, khi nước ngập hoặc là hạn hán, không có đủ thức ăn họ phải sang làm cái nghề này để nuôi gia đình.
Đa số khi hỏi các em tại sao các em lên đây thì các em đều nói là do không có việc làm, do nghèo khổ nên muốn qua đây giúp gia đình. Có một phần nhỏ là bị lường gạt chứ còn phần lớn là do tự nguyện.
Các em đưa qua là toàn từ các tỉnh gần biên giới Campuchia như Long An, Long Xuyên, Kiên Giang, Châu Đốc, Thốt Nốt, Cần Thơ và một số nữa là qua từ thành phố Hồ Chí Minh. Lứa tuổi của họ rất trẻ, có thể từ 15 đến 20."
Mỹ Linh là một cô gái 17 tuổi, có thời gian làm ở nhà chứa khoảng hai năm - nay cô đã giải nghệ, ra ngoài mở quán bán cà phê.
Có lẽ câu chuyện của cô tương đối đại diện cho một số phụ nữ người Việt khác - trong cơn đi tìm kế sinh nhai - đã nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, mà rất có thể những người quen biết này chính lại là những người làm nghề mối lái. Xin lưu ý từ QUÁN mà Mỹ Linh dùng có nghĩa là động mãi dâm:
"Con và bạn con mở chung quán ở Sài Gòn. Bạn con không có đủ tiền trả tiền nhà nên rủ con lên đây bán cà phê. Bạn con dắt con lên đây rồi hỏi con còn tiền không, con nói không rồi dắt con đi vô quán.
Hỏi ra thì ông chủ bà chủ hóa ra cũng quen. Người ta hỏi con này nọ rồi bảo chịu thì làm không chịu thì thôi."
Cưỡng bức hay tự nguyện?
Hiện vẫn chưa có con số chính xác có bao nhiêu phần trăm cô gái Việt Nam được đưa sang Campuchia bằng con đường mối lái, và bao nhiêu là tự nguyện. Thế nhưng theo các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền phụ nữ tại Campuchia thì con số này khoảng 60% và 40%.
Các tổ chức này cũng lo ngại về mức độ lừa gạt và sự bóc lột không thương tiếc thân thể các em của giới mối lái và chủ chứa từ lúc các em được đưa lên xe chở sang Campuchia. Anh Nguyễn Văn Minh nhân viên của một tổ chức nhân quyền tranh đấu cho người Việt ở Campuchia:
"Trường hợp lường gạt, tôi lấy một điển hình như ở vùng Rạch Giá - có một em quen biết với một người sống ở đất nước Campuchia này.
Họ nói với em đó "Mày lên đây mày sẽ bán quán cà phê đó, một tháng mày chỉ chạy bàn thôi, rồi tối thì mày ngủ thoải mái, sáng dậy thì lại tiếp tục bán cà phê, bưng ly ra rồi hỏi khách uống cái gì, chỉ có vậy thôi. Một tháng thì họ sẽ trả cho 1 chỉ vàng hoặc 2 chỉ vàng."
Như vậy, phát xuất từ cái nghèo, làm ở dưới này một tháng làm gì mà dư ra được một hai chỉ vàng, nên buộc lòng phải đi theo người này lên đây để làm, để kiếm một số tiền đi về."
Gia đình nào muốn mượn năm, bảy chục hay một trăm đô gì đó thì các tên mối lái sẵn sàng cho họ mượn với điều kiện con cái họ sẽ làm trả lại. Các bậc cha mẹ thì nghĩ là con mình lên đây làm thuê cho một quán cà phê, nhưng thực chất lên đây các cô gái sẽ bị nhốt vào một nơi nào đó.
Nếu một cô gái còn trinh tiết thì người ta sẽ đi kiếm khách để "khui" (có nghĩa là phá trinh) cô bé này. Một lần như vậy được khoảng 500 đô thì kẻ mối lái này nói là chỉ được có 200 đô.
Rồi trong 200 còn lại thì phải tính xem đi lại hết bao nhiêu tiền, gia đình cô gái này mượn hết bao nhiêu tiền, rồi từ hôm lên ăn ở trên này, có gì sẽ khấu trừ hết.
Như vậy cô gái cuối cùng thành ra còn nợ tiền người mối lái, nhiều khi bị đem bán lại cho một động mãi dâm khác để trừ nợ.
Anh Nguyễn Văn Minh cho rằng muốn triệt tiêu nạn mãi dâm các em nhỏ Việt Nam sang làm việc ở Campuchia thì phải có chính phủ của cả hai nước Campuchia và Việt Nam, phải có sự quan tâm, phải đánh vào các kẻ mối lái.
Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc các phụ nữ trẻ Việt Nam, hoặc bị cưỡng bức, hoặc tự nguyện đưa sang Campuchia làm gái. Nào là do đi lại giữa hai vùng biên giới quá dễ dàng, không cần giấy tờ gì hết, thích đi thì đi, thích về thì về.
Rồi khi sống ở Campuchia, không ai xét hỏi giấy tờ, được tự do đi lại, làm ăn. Nào là chuyện một số cô theo đuổi giấc mơ làm giàu nhanh, tìm cách đi làm ăn xa quê, khi quay về có một chút vốn liếng để kinh doanh.
Thế nhưng nổi bật hơn cả vẫn là cái nghèo ở vùng sâu vùng xa Việt Nam, mà những người ở thành thị không bao giờ hiểu nổi, và đây, theo các nhân viên xã hội, là một trong những lý do chính khiến cho nhiều phụ nữ trẻ Việt Nam phải bỏ xứ ra đi. (BBC)
Không ai có thể đưa ra con số chính xác về số phụ nữ trẻ người Việt sang Campuchia làm nghề buôn phấn bán hoa là bao nhiêu, thế nhưng tại hầu hết các tỉnh của xứ Chùa Tháp đều xuất hiện các khu nhà chứa của người Việt.
Sự hiện diện của gái mãi dâm người Việt, trong đó có nhiều em dưới tuổi vị thành niên, đã gây ra những tranh cãi sôi nổi trong giới nhân viên xã hội tại Campuchia về việc liệu những em này là nạn nhân của việc đưa lậu người qua biên giới, hay đơn thuần họ là di dân kinh tế.
Trong chuyến thăm Campuchia cuối tháng 9 vừa qua, Phạm Khiêm của ban Việt Ngữ đã dành thời gian tìm hiểu về chuyện này. Anh đã tới thăm khu Sway Pak, khu đèn đỏ nổi tiếng của thủ đô Phnom Penh.
Sway Pak du ký
Khu Sway Pak tập trung nhiều người Việt là một khu vực nằm dọc con đường đất đỏ nham nhở, trở nên lầy lội khi mưa xuống.
Nhà cửa được xây dựng tự phát, xung quanh là rác rưởi nằm dọc theo hai bên đường. Đối với những người Việt mới sang, nhìn bề ngoài thì khu này cũng giống như một khu dân cư nào đó ở vùng ven của Sài Gòn...Thế nhưng có một điều khác hẳn là ở đây việc tìm gái - mua dâm được tiến hành một cách công khai.
Toàn khu Sway Pak có khoảng hơn 200 nóc nhà, ngoài những nhà ổ chuột tạm bợ mọc lên tự phát thì còn khoảng một phần ba là nhà đúc, trong đó có nhiều nhà mang biển số đỏ.
Đó là qui định của chính quyền địa phương đối với những quán gái - một từ hoa mỹ của dân địa phương - hay một động mãi dâm - một từ mà ngôn ngữ hành chính của Việt Nam hay dùng. Trong những căn nhà biển đỏ như thế, vào thời cao điểm, có lúc có nhà chứa hơn 50 cô gái, còn thường thường là khoảng 30 cô.
Đa số các cô gái Việt đều tất cả còn rất trẻ - hầu như chỉ từ 16 đến 20 tuổi - được đưa từ Việt Nam sang bằng nhiều con đường. Phượng là một trong những cô gái như thế. Cô nói:
"Ở đây ai cũng biết anh Trắng, gia đình anh Trắng đưa gái lên đây rồi về Việt Nam nói là đi bán cà phê mỗi tháng một triệu nhưng không ngờ đưa lên đây là đi vô quán. Không có tiền thì phải đi làm. Gái đi làm nhiều lắm, anh ấy đưa lên như vậy đó, lên đây rồi không có được về đâu, ở đây hoài."
"Anh Trắng đưa được bao nhiêu người lên đây ?"
"Anh ấy đưa nhiều gái lắm, em cũng không biết nữa nhưng em thấy người ta quen với anh ấy nhiều lắm. "
Phượng là một câu chuyện tương đối điển hình, khi em được đưa sang Campuchia bằng một hệ thống các tay môi giới - tiếng dân dã gọi là lái - còn các tổ chức quốc tế gọi họ là những kẻ đi buôn người, hay đưa lậu người qua biên giới.
Thế nhưng cũng có nhiều em được chính người trong gia đình (hay bạn bè) đưa sang. Chị So Thea Un Samon là một nhân viên xã hội làm cho tổ chức phi chính phủ giúp đỡ các em về mặt sức khỏe và tư vấn tại khu Sway Pak:
"Nhiều cha mẹ mang con sang. Có nghĩa là họ tình nguyện do họ nghèo. Ở những xứ người ta làm ruộng, khi nước ngập hoặc là hạn hán, không có đủ thức ăn họ phải sang làm cái nghề này để nuôi gia đình.
Đa số khi hỏi các em tại sao các em lên đây thì các em đều nói là do không có việc làm, do nghèo khổ nên muốn qua đây giúp gia đình. Có một phần nhỏ là bị lường gạt chứ còn phần lớn là do tự nguyện.
Các em đưa qua là toàn từ các tỉnh gần biên giới Campuchia như Long An, Long Xuyên, Kiên Giang, Châu Đốc, Thốt Nốt, Cần Thơ và một số nữa là qua từ thành phố Hồ Chí Minh. Lứa tuổi của họ rất trẻ, có thể từ 15 đến 20."
Mỹ Linh là một cô gái 17 tuổi, có thời gian làm ở nhà chứa khoảng hai năm - nay cô đã giải nghệ, ra ngoài mở quán bán cà phê.
Có lẽ câu chuyện của cô tương đối đại diện cho một số phụ nữ người Việt khác - trong cơn đi tìm kế sinh nhai - đã nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, mà rất có thể những người quen biết này chính lại là những người làm nghề mối lái. Xin lưu ý từ QUÁN mà Mỹ Linh dùng có nghĩa là động mãi dâm:
"Con và bạn con mở chung quán ở Sài Gòn. Bạn con không có đủ tiền trả tiền nhà nên rủ con lên đây bán cà phê. Bạn con dắt con lên đây rồi hỏi con còn tiền không, con nói không rồi dắt con đi vô quán.
Hỏi ra thì ông chủ bà chủ hóa ra cũng quen. Người ta hỏi con này nọ rồi bảo chịu thì làm không chịu thì thôi."
Cưỡng bức hay tự nguyện?
Hiện vẫn chưa có con số chính xác có bao nhiêu phần trăm cô gái Việt Nam được đưa sang Campuchia bằng con đường mối lái, và bao nhiêu là tự nguyện. Thế nhưng theo các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền phụ nữ tại Campuchia thì con số này khoảng 60% và 40%.
Các tổ chức này cũng lo ngại về mức độ lừa gạt và sự bóc lột không thương tiếc thân thể các em của giới mối lái và chủ chứa từ lúc các em được đưa lên xe chở sang Campuchia. Anh Nguyễn Văn Minh nhân viên của một tổ chức nhân quyền tranh đấu cho người Việt ở Campuchia:
"Trường hợp lường gạt, tôi lấy một điển hình như ở vùng Rạch Giá - có một em quen biết với một người sống ở đất nước Campuchia này.
Họ nói với em đó "Mày lên đây mày sẽ bán quán cà phê đó, một tháng mày chỉ chạy bàn thôi, rồi tối thì mày ngủ thoải mái, sáng dậy thì lại tiếp tục bán cà phê, bưng ly ra rồi hỏi khách uống cái gì, chỉ có vậy thôi. Một tháng thì họ sẽ trả cho 1 chỉ vàng hoặc 2 chỉ vàng."
Như vậy, phát xuất từ cái nghèo, làm ở dưới này một tháng làm gì mà dư ra được một hai chỉ vàng, nên buộc lòng phải đi theo người này lên đây để làm, để kiếm một số tiền đi về."
Gia đình nào muốn mượn năm, bảy chục hay một trăm đô gì đó thì các tên mối lái sẵn sàng cho họ mượn với điều kiện con cái họ sẽ làm trả lại. Các bậc cha mẹ thì nghĩ là con mình lên đây làm thuê cho một quán cà phê, nhưng thực chất lên đây các cô gái sẽ bị nhốt vào một nơi nào đó.
Nếu một cô gái còn trinh tiết thì người ta sẽ đi kiếm khách để "khui" (có nghĩa là phá trinh) cô bé này. Một lần như vậy được khoảng 500 đô thì kẻ mối lái này nói là chỉ được có 200 đô.
Rồi trong 200 còn lại thì phải tính xem đi lại hết bao nhiêu tiền, gia đình cô gái này mượn hết bao nhiêu tiền, rồi từ hôm lên ăn ở trên này, có gì sẽ khấu trừ hết.
Như vậy cô gái cuối cùng thành ra còn nợ tiền người mối lái, nhiều khi bị đem bán lại cho một động mãi dâm khác để trừ nợ.
Anh Nguyễn Văn Minh cho rằng muốn triệt tiêu nạn mãi dâm các em nhỏ Việt Nam sang làm việc ở Campuchia thì phải có chính phủ của cả hai nước Campuchia và Việt Nam, phải có sự quan tâm, phải đánh vào các kẻ mối lái.
Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc các phụ nữ trẻ Việt Nam, hoặc bị cưỡng bức, hoặc tự nguyện đưa sang Campuchia làm gái. Nào là do đi lại giữa hai vùng biên giới quá dễ dàng, không cần giấy tờ gì hết, thích đi thì đi, thích về thì về.
Rồi khi sống ở Campuchia, không ai xét hỏi giấy tờ, được tự do đi lại, làm ăn. Nào là chuyện một số cô theo đuổi giấc mơ làm giàu nhanh, tìm cách đi làm ăn xa quê, khi quay về có một chút vốn liếng để kinh doanh.
Thế nhưng nổi bật hơn cả vẫn là cái nghèo ở vùng sâu vùng xa Việt Nam, mà những người ở thành thị không bao giờ hiểu nổi, và đây, theo các nhân viên xã hội, là một trong những lý do chính khiến cho nhiều phụ nữ trẻ Việt Nam phải bỏ xứ ra đi. (BBC)