Vatican
Ngày mùng 6/6 vừa qua, cơ quan Tổng Thanh Tra của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã ký quyết định số 577 về việc cưỡng chiếm 102/107 hectare đất của Ðan Viện Thiên An trong Tổng Giáo Phận Huế. Ðây là một quyết định hoàn toàn dựa trên một cơ sở sai thực tế, phi đạo đức và đi ngược lại đường lối chính sách của Luật Pháp của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vì gán ghép cho Ðan Viện Thiên An là một tập đoàn thống trị, tay sai của Ðế Quốc Mỹ, tư sản mại bản, quan liêu, quân phiệt, phát xít, địa chủ phong kiến và phản động nhất, hình thức bóc lột thực dân mới.
Ngày 29/6, Linh Mục Bề Trên Huỳnh Quang Sanh đã gởi đơn khiếu nại lần thứ hai lên Thủ Tướng Phan Văn Khải yêu cầu xem xét và giải quyết. Trong các ngày vừa qua 10 Tu Sĩ Thiên An đã từ Huế ra Hà Nội tới Phủ Thủ Tướng để khiếu nại. Ngày 26/1 năm nay Cha Bề Trên Huỳnh Quang Sanh cũng đã đệ đơn khiếu nại khẩn cấp vì nhiều điều không trung thực trong bản kết luận số 9 của chính quyền. Nhưng cho đến nay, đơn này vẫn chưa được xem xét và giải quyết thì lại có quyết định số 577 nói trên của cơ quan Tổng Thanh Tra của nhà nước.
Sau đây là bài phỏng vấn Cha Thierry D Portevin, Viện Phụ Ðan Viện Sublacense tại Italia, đồng thời là Bề Trên Tổng Quyền Dòng Biển Ðức toàn thế giới. Ngài đã dành cuộc phỏng vấn cho chương trình Pháp Ngữ của Ðài Phát Thanh Vatican vào hôm Thứ Tư 17/7. Bài Phỏng Vấn đã được chương trình Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Vatican do Linh Mục Trần Phúc Nhạc làm Giám Ðốc, dịch lại và phát thanh trong chương trình Việt Ngữ Vatican cùng với giọng tiếng Pháp của Cha Portevin. Chúng tôi xin được phép cho đăng lên mạng lưới Vietcatholic để quý độc giả khắp năm châu, một lần nữa cho thấy Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã vén áo lên cho toàn thế giới thấy "Lòng Yêu Nước, bảo vệ chủ quyền bán nước (.. thác Bản Giốc) cho quan thày Trung Quốc và cưỡng chiếm tước đoạt tài sản của dân".
Ðài Vatican: Thưa Ðức Viện Phụ Dòng Biển Ðức, hiện có bao nhiêu tu viện và ở nước nào trên thế giới?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Dòng chúng tôi có 62 Ðan Viện trên toàn thế giới và là một trong những Dòng có nhiều Ðan Viện nhất và có tính cách quốc tế nhất. Từ Australia tới Phi Luật Tân và Việt Nam; từ vùng Tây Phi Châu tới Nam Phi Châu; từ Âu Châu trong đó có Pháp, tới Columbia, Brazil, Haiti và Hoa Kỳ.
Ðài Vatican: Tại nước nào có nhiều ơn gọi nhất thưa Ðức Viện Phụ?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các nước có nhiều ơn gọi nhất không thể phủ nhận được đó là Việt Nam, Phi Châu, Columbia và Brazil.
Ðài Vatican: Hôm nay trong mục thời sự, chúng tôi đã đề cập tới các vấn đề mà một Ðan Viện Biển Ðức Việt Nam đang gặp phải. Xin Ðức Viện Phụ cho biết đó là Ðan Viện nào vậy?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Ðó là Ðan Viện Thiên An là Ðan Viện đầu tiên được thành lập tại Việt Nam hồi năm 1940 bởi các Ðan Sĩ Ðan Viện "Hòn Ðá Sống". Ðan Viện hiện nay có hơn 50 Ðan Sĩ, 2/3 là các Ðan Sĩ trong thời kỳ huấn luyện gồm các thỉnh sinh, tập sinh và khấn đơn. Sự kiện này cho thấy rõ mức tươi trẻ của Cộng Ðoàn. Và sau các biến cố một chút trước đó, sau các biến cố của cộng sản, Ðan Viện Thiên An đã thành lập 3 Ðan Viện khác: Ðan Viện Thiên Bình trong vùng Ðồng Nai xa hơn trong miền Nam, Ðan Viện Thiên Phước ở Sài Gòn, Thành Phố HCM và một nhà tự lập là Thiên Hòa tại Ban Mê Thuột. Ðó là 4 Ðan Viện tại Việt Nam, ở đâu cũng có ơn gọi rất trẻ.
Tôi đã biết cả 4 Ðan Viện và đã thăm các Ðan Viện này 3 lần. Ðó là những dịp viếng thăm theo Giáo Luật trong đó tôi lắng nghe từng Ðan Sĩ một và làm bản tường trình. Lần viếng thăm đầu tiên vào năm 1994 và lần cuối cùng vào hồi năm ngoái vì thế tôi biết rất rõ các Ðan Viện này. Con số các Ðan Sĩ vào khoảng hơn 100 và tất cả đều là người Việt. Các Ðan Sĩ Tây Âu không thể sống tại đây. Hồi năm 1975 khi người cộng sản lên nắm quyền và xâm chiếm miền Nam, tất cả các Ðan Sĩ Tây Âu đã bị đuổi đi hay bị giết chết. Tại Ðan Viện Thiên An có 2 hay 3 Ðan Sĩ Tây Âu được chôn cất tại đây vì bị người cộng sản giết chết trong các biến cố chiến tranh. Nhưng sự kiện này khiến cho Ðan Viện Thiên An trở thành quan trọng hơn, không phải vì là Ðan Viện Mẹ nhưng bởi vì đã có các Ðan Sĩ Tây Âu đã chết và được chôn cất ở đây, nên trong một nghĩa nào đó nó cũng là nơi thánh thiêng.
Ðài Vatican: Thưa Ðức Viện Phụ, Ðan Viện Thiên An chiếm một vùng đất rất rộng lớn và đó là vấn đề hiện nay có phải thế không?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Nó là một trái đồi nằm giữa Thành Phố Huế và các lăng tẩm của Hoàng Ðế Việt Nam được chôn cất tại đây, nên nơi đây là một nơi du lịch hơi có tính cách quốc tế. Vâng, đó là đất đai, Ðan Viện có hơn 100 hectare bỏ hoang không có gì và Ðan Viện đã biến nó trở thành như hiện nay. Chính các Ðan Sĩ của Dòng đã biến vùng đất hoang vu này trở thành có giá trị bằng cách trồng cây rừng, đào một hồ nhân tạo để nuôi cá, làm ruộng trồng lúa và trồng cam v..v..
Và ngày nay một vùng hoang vu xưa kia đã trở thành một vùng đất tuyệt đẹp. Dĩ nhiên được như thế là nhờ công việc làm của các Ðan Sĩ. Nếu không thì vùng đất này không có gì hấp dẫn. Vì thế khi người cộng sản lên nắm chính quyền, thì ở bất cứ đâu họ cũng chiếm hữu đất đai, vì họ có luật nói rằng đất đai thuộc nhân dân, nghĩa là thuộc chính quyền, vì thế nên các Ðan Sĩ mất đất. Nhưng đây là một điều bất công vì có một luật khác được bỏ phiếu thông qua một cách nhanh chóng giữa năm 1975, 1976 cho phép người dân canh tác đất đai của nhân dân. Nhưng có điều lạ là luật này đã không bao giờ được áp dụng cho các Ðan Sĩ và có một vài sự bất công nào đó. Những người đã bị loại không được canh tác đất đai là những kẻ thù của nhân dân hay là những người đầy tớ của Mỹ đại loại như vậy. Nhưng mà rõ ràng là các Ðan Sĩ đâu có thuộc loại này đâu, vì thế các Ðan Sĩ có quyền canh tác đất đai bằng cách trả thuế để làm việc nhưng điều này đã bị khước từ.
Cho tới nay nhà nước để cho các Ðan Sĩ 3 hectare trồng cam, Cộng Ðoàn sống là nhờ 3 mẫu tây đó. Nhưng hiện nay nhà nước muốn lấy mảnh đất này vì có chương trình biến hồ trở thành nơi du lịch ăn chơi giải trí. Hồ này là do các Ðan Sĩ đào dĩ nhiên nó khiến trung tâm giải trí trở thành hấp dẫn. Nhưng vấn đề là nó nằm cách Ðan Viện 300 mét, do đó nếu người ta cho tầu bè qua lại, Ðan Sĩ sẽ bị quấy rầy vì các tiếng động liên tục từ phía đó. Ngoài ra còn có một chương trình khác nằm ở phía bên kia Ðan Viện liên quan tới đất đai đó là người ta muốn xây một trung tâm vui chơi giải trí với các sòng bạc, nhà hát, rạp xinê v..v.. Như thế là có hai thực thể không xứng hợp với bầu khí tĩnh mịch của Ðan Viện, cuộc sống tịnh niệm của các Ðan Sĩ Biển Ðức. Chúng bao vây Ðan Viện và chắc chắn là sẽ bóp nghẹt Ðan Viện, bởi vì 2 chương trình này tuyệt đối mâu thuẫn với cuộc sống của các Ðan Sĩ là cuộc sống cầu nguyện và thinh lặng.
Ðài Vatican: Thưa Ðức Viện Phụ, ai là người đã đưa ra chương trình này?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Tôi nghĩ là dự án đã do chính quyền địa phương đưa ra nhằm mục đích phát triển vùng này. Thực ra đây cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà cũng thiếu gì nơi khác cũng hấp dẫn nằm chung quanh thành phố Huế. Vì thế nên thật là điều rất đáng tiếc phải làm hư hoại nơi này, vì nói quá đi là nếu chương trình này được thực hiện thì các Ðan Sĩ bắt buộc phải bỏ đi. Ví thế tôi nghĩ rằng đó là giết mất đi con gà đẻ trứng vàng, bởi vì chính các Ðan Sĩ đã biến vùng này đã trở thành nơi nổi tiếng như thế, và nhờ vậy mà khách du lịch mới tới viếng thăm thưởng ngoại nơi đây. Nhưng nếu giờ đây người ta đặt để các Ðan Sĩ trong hoàn cảnh không thể sống đời sống Ðan tu được nữa, thì các Ðan Sĩ bị bó buộc phải ra đi. Và như thế đùng một cái là đánh mất đi tất cả. Và sự mất mát đó thiệt hại cho chính đất nước Việt Nam chống lại thiệc ích của nước Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam đủ thông minh để hiểu điều đó.
Ðài Vatican: Thưa Cha, các Ðan Sĩ ngày nay sống bằng cái gì bởi vì trước đây Cha nói là các Ðan Sĩ có hơn 100 hectare đất, bây giờ chỉ còn lại có 3 hectare thì sống làm sao?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các Ðan Sĩ sống một phần nhờ vườn cam, rồi có một quán bán các sản phẩm do Dòng làm ra để bán cho khách du lịch tới viếng thăm và thưởng ngoạn nơi này, và dĩ nhiên là các Ðan Sĩ sống nhờ vào của dâng cúng, nhờ lòng hảo tâm của mọi người. Ngày xưa thì họ có thể sống nhờ canh tác đất đai nhưng bây giờ thì không thể sống được nữa. Bởi vì hồ nuôi cá mà các Ðan Sĩ đã đào giờ đây bị chính quyền đào rộng thêm ra khiến cho mấy hectare ruộng lúa bị ngập hết. Và trong vùng này cũng có một trại nuôi heo nữa. Như thế hiện nay đất canh tác còn lại là vườn cam, một mảnh đất nhỏ hơn vườn cam để trồng một ít rau, đó là tất cả những gì còn lại. Nhưng như vậy là không đủ để sống. Ðáng lý ra theo luật của nhà nước, các Ðan Sĩ có thể khai thác một phần của rừng cây, nhưng nhà nước cấm không được khai thác, như chặt một cây chẳng hạn cũng không được.
Từ tháng Giêng năm ngoái khi tôi tới thăm Ðan Viện đã có đặt vấn đề rồi, tôi đã hỏi xem tôi có thể can thiệp hay không, thì các Ðan Sĩ đã khuyên là nên chờ đợi, để các Ðan Sĩ xử dụng tất cả những gì luật cho phép hầu giải quyết vấn đề. Ðiểm mạnh của các Ðan Sĩ đó là họ đã luôn luôn tôn trọng luật lệ và các vị đã chỉ xử dụng những gì luật lệ cho phép. Và hiện nay chính quyền đã nhận ra điều đó. Mới đây các Ðan Sĩ đã gặp gỡ chính quyền và thảo luận điều này và chính quyền cũng bị chấn động vì chính quyền cũng chú ý đến các luật lệ mà chính nhà nước đã ban hành và phải tôn trọng, và tôi hy vọng nơi sự liêm chính đó của nhà nước.
Ngoài ra Ðan Viện cũng nằm trong vùng có tín hữu Công Giáo và trong thời chiến tranh, người Mỹ đã bỏ bom nơi đây vì họ nghĩ rằng các Ðan Sĩ cho Việt Minh tá túc. Các Ðan Sĩ đã mở cửa cho người tị nạn chạy vào trú ẩn trong các vụ dội bom và tấn công, của bên này cũng như bên kia. Chính vì thế dân chúng rất biết ơn các Ðan Sĩ Thiên An, những gì các Ðan Sĩ đã làm cho họ, do đó dân chúng ủng hộ các Ðan Sĩ, vì các Ðan Sĩ có liên hệ rất tốt đối với dân chúng và đã luôn luôn trợ giúp người dân. Nhưng ngày nay thì các vị có ít phương tiện giúp đỡ hơn bởi vì các vị đã bị tước đoạt hết đất đai, mà qua đó các vị có thể trợ giúp người dân.
Ðài Vatican: Ðâu là các phản ứng khác liên quan tới các vấn đề của các Ðan Sĩ Biển Ðức Thiên An, nhưng cũng liên quan đến cuộc sống Kitô và Giáo Hội Công Gíáo Việt Nam nữa, các Giám Mục có quyền gì không, quyền để mà nói vậy?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các Giám Mục biết vấn đề này rất rõ và tôi nghĩ rằng các Giám Mục đã vận động để bảo vệ Cộng Ðoàn Kitô. Các Giám Mục làm những gì các vị có thể làm được, và các vị biết rất rõ tình hình và các vị là người Việt Nam, các vị biết phải nói gì hay không nói gì và nói làm sao v..v.. nhưng tình hình rất là khó khăn. Thế rồi phải công nhận đến nạn gian tham hối lộ rất trầm trọng, vì thế nên việc tôn trọng luật lệ đi được tới đâu, bắt đầu khi nào nạn gian tham hối lộ đã thắng thế và ảnh hưởng trên các quyết định ra sao, đó là điều rất khó mà biết được.
Ðài Vatican: Thế thì còn 3 Ðan Viện khác thì ra sao thưa Cha?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các Ðan Viện khác gặp ít vấn đề hơn vì ở trong miền Nam, thí dụ như Ðan Viện Thiên Bình vừa mới mua lại đất đai mà Ðan Viện đã cho dân chúng trong thời gian chiến tranh để khỏi bị chính quyền truất hữu, và các Ðan Sĩ đã mua lại những miến đất này để không bị các hãng xưởng mua để xây nhà máy ngay trước cổng Ðan Viện. Các Ðan Sĩ cũng gặp vấn đề vì đã tướt đoạt đất đai, chỉ còn lại một phần nhỏ nhưng Ðan Viện vẫn có thể khai thác được. Trái với trường hợp ở Ðan Viện Thiên An ở Huế. Ðan Viện Thiên Phước thì có mảnh đất nhỏ hơn chỉ có 3 hectare, đó là một Ðan Viện ở trong thành phố chỉ có 2 hectare trồng lúa và một hectare trồng nho thế nên không có vấn đề.
Ðài Vatican: Cha có thể cho biết lý do nào đã khiến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sinh động như vậy?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là Giáo Hội của hàng trăm Vị Tử Ðạo và sức sinh động rõ ràng là bắt nguồn từ đó. Ðây là một Giáo Hội đâm rễ rất sâu trong lòng người dân. Ðàng khác đó là một Giáo Hội bị bắt hại từ năm 1975, một cách nào đó với một cách hết sức mưu mô ngấm ngầm. Người ta không tấn công thẳng mà tìm mọi cách lắt léo bóp nghẹt như hạn chế số ơn gọi v...v... Nhưng kết quả là Giáo Hội lại rất sinh động và rất có uy tín luân lý. Thế đứng vững vàng và chính đáng đó trước chính quyền theo tôi đã khiến cho ơn gọi nẩy nở mạnh.
Hơn nữa Việt Nam là một nước rất nghèo chỉ có một thiểu số người rất giầu. Có rất nhiều người nghèo mà các gia đình lại đông con nữa vậy thì làm gì bây giờ! Chẳng lẽ suốt ngày chăn vịt! Thế thì vào Chủng Viện hay là vào Dòng thôi. Tình thế này cũng khơi dậy nơi người trẻ ước muốn hiến thân. Và ơn gọi trong mọi hình thức là kiểu thăng tiến xã hội nữa và đó là giải thích số ơn gọi đông đảo tại Việt Nam.
Ðàng khác cũng có nhiều người trẻ không thể vào Ðại Chủng Viện được theo tâm thức của người dân Việt Nam, và đây là tâm thức rất mạnh đi tu để làm Linh Mục cũng như là làm quan đấy. Làm Linh Mục là thay đổi tình trạng sống được quí mến trọng vọng, được thừa nhận v..v.. do đó rất khó mà vào Chủng Viện vì có sự kiểm soát và hạn chế do đó mà đi tu Dòng. Vì tu Dòng thì ít bị kiểm soát hơn và điều này cũng giải thích số ơn gọi Ðan Sĩ đông tại Việt Nam.
Ngày mùng 6/6 vừa qua, cơ quan Tổng Thanh Tra của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã ký quyết định số 577 về việc cưỡng chiếm 102/107 hectare đất của Ðan Viện Thiên An trong Tổng Giáo Phận Huế. Ðây là một quyết định hoàn toàn dựa trên một cơ sở sai thực tế, phi đạo đức và đi ngược lại đường lối chính sách của Luật Pháp của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vì gán ghép cho Ðan Viện Thiên An là một tập đoàn thống trị, tay sai của Ðế Quốc Mỹ, tư sản mại bản, quan liêu, quân phiệt, phát xít, địa chủ phong kiến và phản động nhất, hình thức bóc lột thực dân mới.
Ngày 29/6, Linh Mục Bề Trên Huỳnh Quang Sanh đã gởi đơn khiếu nại lần thứ hai lên Thủ Tướng Phan Văn Khải yêu cầu xem xét và giải quyết. Trong các ngày vừa qua 10 Tu Sĩ Thiên An đã từ Huế ra Hà Nội tới Phủ Thủ Tướng để khiếu nại. Ngày 26/1 năm nay Cha Bề Trên Huỳnh Quang Sanh cũng đã đệ đơn khiếu nại khẩn cấp vì nhiều điều không trung thực trong bản kết luận số 9 của chính quyền. Nhưng cho đến nay, đơn này vẫn chưa được xem xét và giải quyết thì lại có quyết định số 577 nói trên của cơ quan Tổng Thanh Tra của nhà nước.
Sau đây là bài phỏng vấn Cha Thierry D Portevin, Viện Phụ Ðan Viện Sublacense tại Italia, đồng thời là Bề Trên Tổng Quyền Dòng Biển Ðức toàn thế giới. Ngài đã dành cuộc phỏng vấn cho chương trình Pháp Ngữ của Ðài Phát Thanh Vatican vào hôm Thứ Tư 17/7. Bài Phỏng Vấn đã được chương trình Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Vatican do Linh Mục Trần Phúc Nhạc làm Giám Ðốc, dịch lại và phát thanh trong chương trình Việt Ngữ Vatican cùng với giọng tiếng Pháp của Cha Portevin. Chúng tôi xin được phép cho đăng lên mạng lưới Vietcatholic để quý độc giả khắp năm châu, một lần nữa cho thấy Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã vén áo lên cho toàn thế giới thấy "Lòng Yêu Nước, bảo vệ chủ quyền bán nước (.. thác Bản Giốc) cho quan thày Trung Quốc và cưỡng chiếm tước đoạt tài sản của dân".
Ðài Vatican: Thưa Ðức Viện Phụ Dòng Biển Ðức, hiện có bao nhiêu tu viện và ở nước nào trên thế giới?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Dòng chúng tôi có 62 Ðan Viện trên toàn thế giới và là một trong những Dòng có nhiều Ðan Viện nhất và có tính cách quốc tế nhất. Từ Australia tới Phi Luật Tân và Việt Nam; từ vùng Tây Phi Châu tới Nam Phi Châu; từ Âu Châu trong đó có Pháp, tới Columbia, Brazil, Haiti và Hoa Kỳ.
Ðài Vatican: Tại nước nào có nhiều ơn gọi nhất thưa Ðức Viện Phụ?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các nước có nhiều ơn gọi nhất không thể phủ nhận được đó là Việt Nam, Phi Châu, Columbia và Brazil.
Ðài Vatican: Hôm nay trong mục thời sự, chúng tôi đã đề cập tới các vấn đề mà một Ðan Viện Biển Ðức Việt Nam đang gặp phải. Xin Ðức Viện Phụ cho biết đó là Ðan Viện nào vậy?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Ðó là Ðan Viện Thiên An là Ðan Viện đầu tiên được thành lập tại Việt Nam hồi năm 1940 bởi các Ðan Sĩ Ðan Viện "Hòn Ðá Sống". Ðan Viện hiện nay có hơn 50 Ðan Sĩ, 2/3 là các Ðan Sĩ trong thời kỳ huấn luyện gồm các thỉnh sinh, tập sinh và khấn đơn. Sự kiện này cho thấy rõ mức tươi trẻ của Cộng Ðoàn. Và sau các biến cố một chút trước đó, sau các biến cố của cộng sản, Ðan Viện Thiên An đã thành lập 3 Ðan Viện khác: Ðan Viện Thiên Bình trong vùng Ðồng Nai xa hơn trong miền Nam, Ðan Viện Thiên Phước ở Sài Gòn, Thành Phố HCM và một nhà tự lập là Thiên Hòa tại Ban Mê Thuột. Ðó là 4 Ðan Viện tại Việt Nam, ở đâu cũng có ơn gọi rất trẻ.
Tôi đã biết cả 4 Ðan Viện và đã thăm các Ðan Viện này 3 lần. Ðó là những dịp viếng thăm theo Giáo Luật trong đó tôi lắng nghe từng Ðan Sĩ một và làm bản tường trình. Lần viếng thăm đầu tiên vào năm 1994 và lần cuối cùng vào hồi năm ngoái vì thế tôi biết rất rõ các Ðan Viện này. Con số các Ðan Sĩ vào khoảng hơn 100 và tất cả đều là người Việt. Các Ðan Sĩ Tây Âu không thể sống tại đây. Hồi năm 1975 khi người cộng sản lên nắm quyền và xâm chiếm miền Nam, tất cả các Ðan Sĩ Tây Âu đã bị đuổi đi hay bị giết chết. Tại Ðan Viện Thiên An có 2 hay 3 Ðan Sĩ Tây Âu được chôn cất tại đây vì bị người cộng sản giết chết trong các biến cố chiến tranh. Nhưng sự kiện này khiến cho Ðan Viện Thiên An trở thành quan trọng hơn, không phải vì là Ðan Viện Mẹ nhưng bởi vì đã có các Ðan Sĩ Tây Âu đã chết và được chôn cất ở đây, nên trong một nghĩa nào đó nó cũng là nơi thánh thiêng.
Ðài Vatican: Thưa Ðức Viện Phụ, Ðan Viện Thiên An chiếm một vùng đất rất rộng lớn và đó là vấn đề hiện nay có phải thế không?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Nó là một trái đồi nằm giữa Thành Phố Huế và các lăng tẩm của Hoàng Ðế Việt Nam được chôn cất tại đây, nên nơi đây là một nơi du lịch hơi có tính cách quốc tế. Vâng, đó là đất đai, Ðan Viện có hơn 100 hectare bỏ hoang không có gì và Ðan Viện đã biến nó trở thành như hiện nay. Chính các Ðan Sĩ của Dòng đã biến vùng đất hoang vu này trở thành có giá trị bằng cách trồng cây rừng, đào một hồ nhân tạo để nuôi cá, làm ruộng trồng lúa và trồng cam v..v..
Và ngày nay một vùng hoang vu xưa kia đã trở thành một vùng đất tuyệt đẹp. Dĩ nhiên được như thế là nhờ công việc làm của các Ðan Sĩ. Nếu không thì vùng đất này không có gì hấp dẫn. Vì thế khi người cộng sản lên nắm chính quyền, thì ở bất cứ đâu họ cũng chiếm hữu đất đai, vì họ có luật nói rằng đất đai thuộc nhân dân, nghĩa là thuộc chính quyền, vì thế nên các Ðan Sĩ mất đất. Nhưng đây là một điều bất công vì có một luật khác được bỏ phiếu thông qua một cách nhanh chóng giữa năm 1975, 1976 cho phép người dân canh tác đất đai của nhân dân. Nhưng có điều lạ là luật này đã không bao giờ được áp dụng cho các Ðan Sĩ và có một vài sự bất công nào đó. Những người đã bị loại không được canh tác đất đai là những kẻ thù của nhân dân hay là những người đầy tớ của Mỹ đại loại như vậy. Nhưng mà rõ ràng là các Ðan Sĩ đâu có thuộc loại này đâu, vì thế các Ðan Sĩ có quyền canh tác đất đai bằng cách trả thuế để làm việc nhưng điều này đã bị khước từ.
Cho tới nay nhà nước để cho các Ðan Sĩ 3 hectare trồng cam, Cộng Ðoàn sống là nhờ 3 mẫu tây đó. Nhưng hiện nay nhà nước muốn lấy mảnh đất này vì có chương trình biến hồ trở thành nơi du lịch ăn chơi giải trí. Hồ này là do các Ðan Sĩ đào dĩ nhiên nó khiến trung tâm giải trí trở thành hấp dẫn. Nhưng vấn đề là nó nằm cách Ðan Viện 300 mét, do đó nếu người ta cho tầu bè qua lại, Ðan Sĩ sẽ bị quấy rầy vì các tiếng động liên tục từ phía đó. Ngoài ra còn có một chương trình khác nằm ở phía bên kia Ðan Viện liên quan tới đất đai đó là người ta muốn xây một trung tâm vui chơi giải trí với các sòng bạc, nhà hát, rạp xinê v..v.. Như thế là có hai thực thể không xứng hợp với bầu khí tĩnh mịch của Ðan Viện, cuộc sống tịnh niệm của các Ðan Sĩ Biển Ðức. Chúng bao vây Ðan Viện và chắc chắn là sẽ bóp nghẹt Ðan Viện, bởi vì 2 chương trình này tuyệt đối mâu thuẫn với cuộc sống của các Ðan Sĩ là cuộc sống cầu nguyện và thinh lặng.
Ðài Vatican: Thưa Ðức Viện Phụ, ai là người đã đưa ra chương trình này?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Tôi nghĩ là dự án đã do chính quyền địa phương đưa ra nhằm mục đích phát triển vùng này. Thực ra đây cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà cũng thiếu gì nơi khác cũng hấp dẫn nằm chung quanh thành phố Huế. Vì thế nên thật là điều rất đáng tiếc phải làm hư hoại nơi này, vì nói quá đi là nếu chương trình này được thực hiện thì các Ðan Sĩ bắt buộc phải bỏ đi. Ví thế tôi nghĩ rằng đó là giết mất đi con gà đẻ trứng vàng, bởi vì chính các Ðan Sĩ đã biến vùng này đã trở thành nơi nổi tiếng như thế, và nhờ vậy mà khách du lịch mới tới viếng thăm thưởng ngoại nơi đây. Nhưng nếu giờ đây người ta đặt để các Ðan Sĩ trong hoàn cảnh không thể sống đời sống Ðan tu được nữa, thì các Ðan Sĩ bị bó buộc phải ra đi. Và như thế đùng một cái là đánh mất đi tất cả. Và sự mất mát đó thiệt hại cho chính đất nước Việt Nam chống lại thiệc ích của nước Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam đủ thông minh để hiểu điều đó.
Ðài Vatican: Thưa Cha, các Ðan Sĩ ngày nay sống bằng cái gì bởi vì trước đây Cha nói là các Ðan Sĩ có hơn 100 hectare đất, bây giờ chỉ còn lại có 3 hectare thì sống làm sao?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các Ðan Sĩ sống một phần nhờ vườn cam, rồi có một quán bán các sản phẩm do Dòng làm ra để bán cho khách du lịch tới viếng thăm và thưởng ngoạn nơi này, và dĩ nhiên là các Ðan Sĩ sống nhờ vào của dâng cúng, nhờ lòng hảo tâm của mọi người. Ngày xưa thì họ có thể sống nhờ canh tác đất đai nhưng bây giờ thì không thể sống được nữa. Bởi vì hồ nuôi cá mà các Ðan Sĩ đã đào giờ đây bị chính quyền đào rộng thêm ra khiến cho mấy hectare ruộng lúa bị ngập hết. Và trong vùng này cũng có một trại nuôi heo nữa. Như thế hiện nay đất canh tác còn lại là vườn cam, một mảnh đất nhỏ hơn vườn cam để trồng một ít rau, đó là tất cả những gì còn lại. Nhưng như vậy là không đủ để sống. Ðáng lý ra theo luật của nhà nước, các Ðan Sĩ có thể khai thác một phần của rừng cây, nhưng nhà nước cấm không được khai thác, như chặt một cây chẳng hạn cũng không được.
Từ tháng Giêng năm ngoái khi tôi tới thăm Ðan Viện đã có đặt vấn đề rồi, tôi đã hỏi xem tôi có thể can thiệp hay không, thì các Ðan Sĩ đã khuyên là nên chờ đợi, để các Ðan Sĩ xử dụng tất cả những gì luật cho phép hầu giải quyết vấn đề. Ðiểm mạnh của các Ðan Sĩ đó là họ đã luôn luôn tôn trọng luật lệ và các vị đã chỉ xử dụng những gì luật lệ cho phép. Và hiện nay chính quyền đã nhận ra điều đó. Mới đây các Ðan Sĩ đã gặp gỡ chính quyền và thảo luận điều này và chính quyền cũng bị chấn động vì chính quyền cũng chú ý đến các luật lệ mà chính nhà nước đã ban hành và phải tôn trọng, và tôi hy vọng nơi sự liêm chính đó của nhà nước.
Ngoài ra Ðan Viện cũng nằm trong vùng có tín hữu Công Giáo và trong thời chiến tranh, người Mỹ đã bỏ bom nơi đây vì họ nghĩ rằng các Ðan Sĩ cho Việt Minh tá túc. Các Ðan Sĩ đã mở cửa cho người tị nạn chạy vào trú ẩn trong các vụ dội bom và tấn công, của bên này cũng như bên kia. Chính vì thế dân chúng rất biết ơn các Ðan Sĩ Thiên An, những gì các Ðan Sĩ đã làm cho họ, do đó dân chúng ủng hộ các Ðan Sĩ, vì các Ðan Sĩ có liên hệ rất tốt đối với dân chúng và đã luôn luôn trợ giúp người dân. Nhưng ngày nay thì các vị có ít phương tiện giúp đỡ hơn bởi vì các vị đã bị tước đoạt hết đất đai, mà qua đó các vị có thể trợ giúp người dân.
Ðài Vatican: Ðâu là các phản ứng khác liên quan tới các vấn đề của các Ðan Sĩ Biển Ðức Thiên An, nhưng cũng liên quan đến cuộc sống Kitô và Giáo Hội Công Gíáo Việt Nam nữa, các Giám Mục có quyền gì không, quyền để mà nói vậy?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các Giám Mục biết vấn đề này rất rõ và tôi nghĩ rằng các Giám Mục đã vận động để bảo vệ Cộng Ðoàn Kitô. Các Giám Mục làm những gì các vị có thể làm được, và các vị biết rất rõ tình hình và các vị là người Việt Nam, các vị biết phải nói gì hay không nói gì và nói làm sao v..v.. nhưng tình hình rất là khó khăn. Thế rồi phải công nhận đến nạn gian tham hối lộ rất trầm trọng, vì thế nên việc tôn trọng luật lệ đi được tới đâu, bắt đầu khi nào nạn gian tham hối lộ đã thắng thế và ảnh hưởng trên các quyết định ra sao, đó là điều rất khó mà biết được.
Ðài Vatican: Thế thì còn 3 Ðan Viện khác thì ra sao thưa Cha?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Các Ðan Viện khác gặp ít vấn đề hơn vì ở trong miền Nam, thí dụ như Ðan Viện Thiên Bình vừa mới mua lại đất đai mà Ðan Viện đã cho dân chúng trong thời gian chiến tranh để khỏi bị chính quyền truất hữu, và các Ðan Sĩ đã mua lại những miến đất này để không bị các hãng xưởng mua để xây nhà máy ngay trước cổng Ðan Viện. Các Ðan Sĩ cũng gặp vấn đề vì đã tướt đoạt đất đai, chỉ còn lại một phần nhỏ nhưng Ðan Viện vẫn có thể khai thác được. Trái với trường hợp ở Ðan Viện Thiên An ở Huế. Ðan Viện Thiên Phước thì có mảnh đất nhỏ hơn chỉ có 3 hectare, đó là một Ðan Viện ở trong thành phố chỉ có 2 hectare trồng lúa và một hectare trồng nho thế nên không có vấn đề.
Ðài Vatican: Cha có thể cho biết lý do nào đã khiến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sinh động như vậy?
Ðức Viện Phụ Thierry d Portevin: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là Giáo Hội của hàng trăm Vị Tử Ðạo và sức sinh động rõ ràng là bắt nguồn từ đó. Ðây là một Giáo Hội đâm rễ rất sâu trong lòng người dân. Ðàng khác đó là một Giáo Hội bị bắt hại từ năm 1975, một cách nào đó với một cách hết sức mưu mô ngấm ngầm. Người ta không tấn công thẳng mà tìm mọi cách lắt léo bóp nghẹt như hạn chế số ơn gọi v...v... Nhưng kết quả là Giáo Hội lại rất sinh động và rất có uy tín luân lý. Thế đứng vững vàng và chính đáng đó trước chính quyền theo tôi đã khiến cho ơn gọi nẩy nở mạnh.
Hơn nữa Việt Nam là một nước rất nghèo chỉ có một thiểu số người rất giầu. Có rất nhiều người nghèo mà các gia đình lại đông con nữa vậy thì làm gì bây giờ! Chẳng lẽ suốt ngày chăn vịt! Thế thì vào Chủng Viện hay là vào Dòng thôi. Tình thế này cũng khơi dậy nơi người trẻ ước muốn hiến thân. Và ơn gọi trong mọi hình thức là kiểu thăng tiến xã hội nữa và đó là giải thích số ơn gọi đông đảo tại Việt Nam.
Ðàng khác cũng có nhiều người trẻ không thể vào Ðại Chủng Viện được theo tâm thức của người dân Việt Nam, và đây là tâm thức rất mạnh đi tu để làm Linh Mục cũng như là làm quan đấy. Làm Linh Mục là thay đổi tình trạng sống được quí mến trọng vọng, được thừa nhận v..v.. do đó rất khó mà vào Chủng Viện vì có sự kiểm soát và hạn chế do đó mà đi tu Dòng. Vì tu Dòng thì ít bị kiểm soát hơn và điều này cũng giải thích số ơn gọi Ðan Sĩ đông tại Việt Nam.