SAIGÒN -- Mùa khô này nắng, nóng và khát; nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh chúng tôi không thích đi công tác xa, nhưng mùa chay là mùa của chia sẻ, của yêu thương nên chúng tôi cũng thực hiện được một số công việc từ thiện, chúng tôi viết ra đây không với mục đích khoe khoang mà chỉ là muốn chia sẻ với quí độc giả VietCatholic và xin qúi vị cầu nguyện cho chúng tôi được tiếp tục bền vững với thiện ý của mình.
Trường hợp 1: Có một thiếu phụ ở giáo xứ Đa Minh, Tam Hiệp (Biên Hoa) có hoàn cảnh đáng thương: chồng bỏ đi, bà làm nghề đan lá buông để sống với hai người con. Con trai bà mới lớn đã phải làm thợ hồ; và có người vợ mới chết vì ung thư, để lại một cháu bé trai năm tuổi… Đã ba năm qua, bà xin nhóm chúng tôi một số tiền để rỡ bỏ cái chòi cũ, xây bốn bức tường, lợp tôn để ở cho đỡ khổ. Với những cố gằng phi thường, nhóm chúng tôi đã gom góp được đủ số tiền tương đương với 300 USD (số tiền cần có để bà thiếu phụ này có thể thực hiện ước mơ khá nhỏ bé của mình là sửa xây lại ngôi nhà.
Trường hợp 2: Qua tuần thứ II Mùa Chay, mẹ của cháu Thuận (mà chúng tôi đã từng viết bài trên VietCatholic) báo cho biết, Thuận bị ngã nứt xương tay, phải bó bột… thế là việc học chữ và học nghề của Thuận bị gián đoạn, chúng tôi còn chưa biết phải an ủi và giúp đỡ Thuận thêm những gì nữa. Xin Chúa cho Thuận được vững tâm và đừng nản chí..
Trường hợp 3: Ngày “Chúa Nhật III, gọi là Chúa Nhật Hồng của Mùa Tím (26/3/2006), chúng tôi và các cộng tác viên đã đến vùng sâu huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyến đi này, không ai là gánh nặng cho ai cả! vì mỗi thành viên trong đoàn công tác phải đóng tiền xe và chung tiền để nhà Chùa nấu cơm chay cho ăn trong khi công tác.
Đường đi rât dễ dàng. Xe đi ngang khu vực Bình Giã (chiến khu D ngày xưa) khá lâu mới đến nơi. Cây cối có vẻ oằn mình ủ rũ vì cái nắng vừa khô vừa chói chang. Chúng tôi dừng lại ở ven đường để chia thành hai tốp vào cắt tóc và sinh hoạt: một là cái nhà gỗ của Đội Dân Phòng, hai là trường trung học phổ thông của xã Hoà Hội. Trẻ con ở đây gầy và đen quá, còn học sinh trung học lại trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh và vui vẻ. Nói chuyện với ông hiệu trưởng của trường, chúng tôi được biết chỉ cần 450.000 VNĐ (khoảng 30 USD) là một học sinh được học hành suốt một năm, không phải đóng tiền gì nữa nhưng nếu học thêm hoặc học phụ đạo thì chỉ đóng từ 1 đến 2 usd/1 tháng mà thôi.
Được cắt tóc cho mát mẻ, lại có bánh kẹo ăn, trẻ con có vẻ thích thú; còn thanh niên vùng quê xem ra dễ tính, cắt tóc chẳng cần đẹp xấu, miễn là không phải trả tiền lại có dịp vui đùa với bạn bè.
Rời khu dân cư và trường học, chúng tôi đi vào một ngôi chùa ngay bên ven đường. Tiếp chúng tôi là vị sư trẻ mới trên ba mươi tuổi. Vị này trụ trì ở hai chùa và còn là thành viên của Hội Đồng Nhân Dân Xã nữa. Ở vùng Ba Tô Mương Kè này, người dân sống chủ yếu bằng việc trồng rẫy. Gia đình nào khá thì trồng cà phê, tiêu, điều; hộ nào it vốn liếng thì trồng củ mì, đậu xanh, đậu nành …nói chung kiếm tiền ở vùng quê bao giờ cũng khó. Trong lúc các bạn ăn cơm chay, có một mẩu đối thoại giữa tôi và thầy trụ trì như sau:
- Thưa, vì sao thầy có ý định nuôi dưỡng những người già?
- Lúc đầu tôi cho vài người khó khăn đến ở nhờ; sau này người ta đến xin vào có đến một trăm mấy chục người, bây giờ còn tám chục người và mười trẻ mồ côi.
- Thầy cho các cụ ăn cơm chay mãi, e có đủ chất dinh dưỡng không?.
- Nếu bá tánh cho thức ăn mặn thì thỉnh thoảng cũng được bồi dưỡng chớ!
Tôi hỏi hơi vô duyên:
- Ua, sao các cụ chỉ còn có tám chục người vậy thầy?
- Thì họ chết dần chứ sao! Mỗi khi có người chết, tôi rất cực: mua cái hòm sáu trăm ngàn, rồi còn mướn xe đem đi chôn.
- Thầy mua hòm rẻ đó, ở Sài Gòn hai, ba, bốn triệu một cái đó! À, con nghe nói thầy sắp mua xe hơi phải không? Con cũng mơ ước có xe hơi mà không có tiền.
- À thì mua cái xe mười lăm chỗ để đi chỗ này chỗ kia, lâu lâu cho các cụ ra suối nước nóng Bình Châu cho khỏe người. Rồi đưa các cụ đi chôn nữa khỏi thuê xe.
Vẻ trẻ trung và vui tính hay cười của thầy trụ trì làm chúng tôi thấy thân thiện hơn. Người ta cứ tưởng người già chỉ cần ăn và an ủi chút đỉnh là được. Thật ra, chúng tôi đi nhiều trường trại xã hội nên hiểu được: các cụ cần sự yên tĩnh và cả sự tự do nữa. Có nhiều trại kỷ luật quá khắt khe, không được thoải mái nói chuyện với nhau; từ khu vực này sang khu vực khác của trại để thăm người mình thích cũng khó….làm cho niềm vui của tuổi xế chiều lịm tắt. Có khi sống trong trại mà nỗi cô đơn vẫn ngập tràn; còn nếu tuân theo kỉ luật “sắt” nữa thì “ bất nhẫn” quá.
Tuần tới, chúng tôi lại lên tỉnh Lâm Đồng để thăm trẻ em và người già của hai ngôi nhà thờ có người dân tộc. Nhìn chung, cứ thấy việc cần làm là chúng tôi làm, còn là mùa chay, mùa vọng hay mùa thường niên cũng được. Miễn là chung tay làm bớt đi nỗi khó khăn của vùng sâu mà thôi.
Trường hợp 1: Có một thiếu phụ ở giáo xứ Đa Minh, Tam Hiệp (Biên Hoa) có hoàn cảnh đáng thương: chồng bỏ đi, bà làm nghề đan lá buông để sống với hai người con. Con trai bà mới lớn đã phải làm thợ hồ; và có người vợ mới chết vì ung thư, để lại một cháu bé trai năm tuổi… Đã ba năm qua, bà xin nhóm chúng tôi một số tiền để rỡ bỏ cái chòi cũ, xây bốn bức tường, lợp tôn để ở cho đỡ khổ. Với những cố gằng phi thường, nhóm chúng tôi đã gom góp được đủ số tiền tương đương với 300 USD (số tiền cần có để bà thiếu phụ này có thể thực hiện ước mơ khá nhỏ bé của mình là sửa xây lại ngôi nhà.
![]() |
| Bà Đỗ thị Lý nhận tiền và vật liệu để xây nhà |
Trường hợp 2: Qua tuần thứ II Mùa Chay, mẹ của cháu Thuận (mà chúng tôi đã từng viết bài trên VietCatholic) báo cho biết, Thuận bị ngã nứt xương tay, phải bó bột… thế là việc học chữ và học nghề của Thuận bị gián đoạn, chúng tôi còn chưa biết phải an ủi và giúp đỡ Thuận thêm những gì nữa. Xin Chúa cho Thuận được vững tâm và đừng nản chí..
Trường hợp 3: Ngày “Chúa Nhật III, gọi là Chúa Nhật Hồng của Mùa Tím (26/3/2006), chúng tôi và các cộng tác viên đã đến vùng sâu huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyến đi này, không ai là gánh nặng cho ai cả! vì mỗi thành viên trong đoàn công tác phải đóng tiền xe và chung tiền để nhà Chùa nấu cơm chay cho ăn trong khi công tác.
Đường đi rât dễ dàng. Xe đi ngang khu vực Bình Giã (chiến khu D ngày xưa) khá lâu mới đến nơi. Cây cối có vẻ oằn mình ủ rũ vì cái nắng vừa khô vừa chói chang. Chúng tôi dừng lại ở ven đường để chia thành hai tốp vào cắt tóc và sinh hoạt: một là cái nhà gỗ của Đội Dân Phòng, hai là trường trung học phổ thông của xã Hoà Hội. Trẻ con ở đây gầy và đen quá, còn học sinh trung học lại trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh và vui vẻ. Nói chuyện với ông hiệu trưởng của trường, chúng tôi được biết chỉ cần 450.000 VNĐ (khoảng 30 USD) là một học sinh được học hành suốt một năm, không phải đóng tiền gì nữa nhưng nếu học thêm hoặc học phụ đạo thì chỉ đóng từ 1 đến 2 usd/1 tháng mà thôi.
Được cắt tóc cho mát mẻ, lại có bánh kẹo ăn, trẻ con có vẻ thích thú; còn thanh niên vùng quê xem ra dễ tính, cắt tóc chẳng cần đẹp xấu, miễn là không phải trả tiền lại có dịp vui đùa với bạn bè.
Rời khu dân cư và trường học, chúng tôi đi vào một ngôi chùa ngay bên ven đường. Tiếp chúng tôi là vị sư trẻ mới trên ba mươi tuổi. Vị này trụ trì ở hai chùa và còn là thành viên của Hội Đồng Nhân Dân Xã nữa. Ở vùng Ba Tô Mương Kè này, người dân sống chủ yếu bằng việc trồng rẫy. Gia đình nào khá thì trồng cà phê, tiêu, điều; hộ nào it vốn liếng thì trồng củ mì, đậu xanh, đậu nành …nói chung kiếm tiền ở vùng quê bao giờ cũng khó. Trong lúc các bạn ăn cơm chay, có một mẩu đối thoại giữa tôi và thầy trụ trì như sau:
![]() |
| Cắt tóc cho bà con cô bác tại Ba Tô Mương Kè |
- Lúc đầu tôi cho vài người khó khăn đến ở nhờ; sau này người ta đến xin vào có đến một trăm mấy chục người, bây giờ còn tám chục người và mười trẻ mồ côi.
- Thầy cho các cụ ăn cơm chay mãi, e có đủ chất dinh dưỡng không?.
- Nếu bá tánh cho thức ăn mặn thì thỉnh thoảng cũng được bồi dưỡng chớ!
Tôi hỏi hơi vô duyên:
- Ua, sao các cụ chỉ còn có tám chục người vậy thầy?
- Thì họ chết dần chứ sao! Mỗi khi có người chết, tôi rất cực: mua cái hòm sáu trăm ngàn, rồi còn mướn xe đem đi chôn.
- Thầy mua hòm rẻ đó, ở Sài Gòn hai, ba, bốn triệu một cái đó! À, con nghe nói thầy sắp mua xe hơi phải không? Con cũng mơ ước có xe hơi mà không có tiền.
- À thì mua cái xe mười lăm chỗ để đi chỗ này chỗ kia, lâu lâu cho các cụ ra suối nước nóng Bình Châu cho khỏe người. Rồi đưa các cụ đi chôn nữa khỏi thuê xe.
Vẻ trẻ trung và vui tính hay cười của thầy trụ trì làm chúng tôi thấy thân thiện hơn. Người ta cứ tưởng người già chỉ cần ăn và an ủi chút đỉnh là được. Thật ra, chúng tôi đi nhiều trường trại xã hội nên hiểu được: các cụ cần sự yên tĩnh và cả sự tự do nữa. Có nhiều trại kỷ luật quá khắt khe, không được thoải mái nói chuyện với nhau; từ khu vực này sang khu vực khác của trại để thăm người mình thích cũng khó….làm cho niềm vui của tuổi xế chiều lịm tắt. Có khi sống trong trại mà nỗi cô đơn vẫn ngập tràn; còn nếu tuân theo kỉ luật “sắt” nữa thì “ bất nhẫn” quá.
Tuần tới, chúng tôi lại lên tỉnh Lâm Đồng để thăm trẻ em và người già của hai ngôi nhà thờ có người dân tộc. Nhìn chung, cứ thấy việc cần làm là chúng tôi làm, còn là mùa chay, mùa vọng hay mùa thường niên cũng được. Miễn là chung tay làm bớt đi nỗi khó khăn của vùng sâu mà thôi.

