Nhật ký Tĩnh Tâm Linh Mục Huế năm 2006
(từ 6 đến 10 tháng 03 năm 2006)
Phần nhập đề
Ngày thứ hai sau Chúa Nhựt thứ nhất Mùa Chay, 06.03.2006, đúng 16g., 88 linh mục triều và dòng của Tổng Giáo Phận Huế, họp nhau tại Nhà Nguyện của Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế để bắt đầu cuộc Tĩnh Tâm Năm 2006 với Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục TGP Huế, và Đức Cha Phanxicô Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ Tá TGP Huế.
Vị giảng phòng năm nay là Đức Cha Têphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ. Chương trình tĩnh tâm khai mạc vào chiều thứ hai, lúc 16 g. 06/03/2006, và bế mạc vào sáng thứ sáu, 10.03.2006.
Đúng 16 giờ ngày thứ hai, 06.03.2006, Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, TGM TGP Huế, xướng kinh Veni Creator Spiritus, khai mạc cuộc Tĩnh tâm. Cộng đoàn anh em linh mục Huế sốt sắng cất tiếng cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng, dạy dỗ, thúc đẩy để hoàn thành tốt đẹp công việc hết sức quan trọng là lo việc tĩnh tâm cho nên.
Đức Cha khuyên anh em linh mục Huế hãy cố gắng làm điều rất ích lợi là tĩnh tâm. Hãy noi gương ngôn sứ Êlia để gặp được Chúa trong “làn gió hiu hiu”, nghĩa là trong thinh lặng. Khi ai gặp được Chúa rồi, Chúa muốn cho họ để ngài hành động. Chúa không đòi hỏi tài năng và khả năng của chúng ta. Chúa chỉ muốn chúng ta đón nhận Chúa và thi hành thánh ý của ngài.
Sau khi gặp Chúa, ngôn sứ Êlia được Chúa đưa vào hoang địa, đi 40 ngày đêm để lên núi Horeb. Lần nầy, ngôn sứ Êlia đi trong thanh thản vì sau khi gặp được Chúa rồi, ông thấy con người ông được hoàn toàn thay đổi. Ông xác tín rằng có Chúa luôn ở với ông. Ông không còn ỷ vào sức mình nửa. Từ nay về sau, ông chỉ ỷ vào sức của Chúa. Trong cuộc tĩnh tâm nầy, anh em linh mục hãy dành trọn thời giờ gặp Chúa để được Chúa biến đổi.
Sau những lời khuyên gợi ý như trên, ĐTGM xin anh em linh mục tĩnh tâm cầu nguyện cho các anh em linh mục vắng mặt, đau ốm và hưu dưỡng.
Ban tối, lúc 19 giờ, Đức Cha giảng phòng hướng dẫn anh em linh mục Huế vào cuộc tĩnh tâm.
Khi các tông đồ tụ họp xung quanh Đức Giêsu và kể cho ngài nghe những việc các ông đã làm và những điều các ông đã dạy, Đức Giêsu liền bảo các ông hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút. Nơi thanh vắng mà Đức Giêsu gợi ý cho các môn đệ là nơi vừa tĩnh lặng vật lý vừa tĩnh lặng tâm lý.
Muốn có sự tĩnh lặng vật lý, chúng ta hãy tránh xa những nơi ồn ào, hãy tìm đến nơi thiên nhiên cô tịch. Điều nầy rất bổ ích cho con người sau khi làm việc vất vả mệt nhọc. Thánh Bênađô quả quyết rằng chúng ta có thể tìm thấy được nhiều điều trong thiên nhiên hơn là trong sách vở. Nơi tĩnh lặng vật lý là điều kiện ngoại giới cần thiết để chúng ta có thể có được sự tĩnh lặng tâm lý, sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Tĩnh lặng tâm lý là tách rời khỏi công việc, tách rời những gì làm chúng ta bận tâm, tách rời những chương trình, những dự án, những kế hoạch chúng ta đang ấp ủ. Chúng ta hãy rút vào nơi thanh vắng, hãy đóng cửa lại đối với tất cả, chỉ mở cửa ra cho một mình Chúa mà thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện như thánh Anselmô: xin dạy cho con biết tìm kiếm Chúa,. .. xin Chúa tỏ mình ra cho con. Chúng ta hãy xác tín với thánh Vianê: “Vấn đề của các linh mục là các ngài không biết yên lặng, không biết cầu nguyện.”
Thời gian tĩnh lặng là thời gian vô cùng cần thiết cho những ai mang nhiều trọng trách trên mình, như các linh mục chẳng hạn. Những người hoạt động thường dễ bị lôi cuốn vào cơn lốc quay cuồng của công việc. Vì thế, họ không còn thời giờ để làm những công việc tâm linh. Và họ thường dễ bị stress.
Chúng ta phải biết can đảm dừng lại, phải biết can đảm tách rời những công việc thường ngày. Chúng ta phải biết dừng lại để xem xét chặng đường đã qua. Dừng lại để trở về với điều cốt yếu. Nhưng điều cốt yếu thì vô hình. Vì thế chúng ta phải đóng kín các cửa của giác quan mình lại để hồi tâm suy nghĩ, để hướng mọi cơ năng tinh thần về Thiên Chúa là cùng đích của mình.
Đức Giêsu đã đề nghị các môn đệ tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Đối với Đức Giêsu, nghỉ ngơi không chỉ là thư giản mà thôi, nhưng cốt yếu là để cầu nguyện. Ngài muốn các môn đệ không những được thông phần vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng của ngài, mà còn muốn các môn đệ sống đời cầu nguyện như ngài.
Chúa thích đưa các bạn hữu và tôi tớ của ngài vào sa mạc, như trường hợp Môisê, Gioan Tẩy Giả và Phaolô. Tuy nhiên, Chúa đòi hỏi các bạn hữu của ngài phải có tuyệt đối sa mạc trong tâm hồn.
Muốn sống trong sa mạc tâm hồn, chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của Chúa nơi sâu thẳm của tâm hồn mình. Nếu không nghe được tiếng Chúa bên trong lòng mình, chúng ta không có khả năng và cũng sẽ không sẵn sàng để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời và trên thế giới.
Những ngãy tĩnh tâm trong thinh lặng là cơ hội để chúng ta trở về với “trung tâm” của đời sống. Trở về với trung tâm cũng là trở về với điều cốt yếu. Phải biết bỏ hết mọi cái dư thừa, thậm chí phải bỏ hết mọi sự để nhận biết điều gì là cốt yếu cho con người, cho cuộc sống. Mà điều cốt yếu và cần thiết nhất cho cuộc sống, đó là lắng nghe Lời Chúa.
Nếu chúng ta cần phải đi sâu vào nội tâm và thinh lặng thì không phải là để tìm mình, nhưng là để tìm Chúa. Nhưng Chúa là Đấng vô hình, không ai có thể thấy. Muốn thấy Thiên Chúa, chúng ta cần phải thanh luyện cái nhìn. Nếu muốn nghe tiếng Chúa, chúng ta cần phải thanh luyện đôi tai. Thanh luyện cái nhìn, thanh luyện đôi tai, cuối cùng là thanh luyện con tim. Để gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta học nghe và học nhìn bằng con tim của mình.
Hãy dành trọn thời gian tĩnh tâm này cho Chúa. Hãy để hết tâm lực lắng nghe tiếng Chúa, hầu sống thân mật, hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.
Con người thường có khuynh hướng quay về mình, lấy mình làm trung tâm, ỷ lại vào sức lực của chính mình. Ai yêu chính mình thì không thể nào yêu mến Chúa được. Kẻ yêu chính mình thì chỉ tìm vinh quang cho riêng mình. Ai yêu mến Thiên Chúa thì yêu mến vinh quang của Đấng dựng nên mình. Vì đặc tính của một tâm hồn nhạy cảm trước tình yêu Thiên Chúa là liên tục tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa mỗi khi hoàn thành các giới răn và vui thích về việc tự hạ của chính bản thân.
Chúng ta chỉ có thể tìm lại chính mình cách trung thực và hữu ích, bằng việc cầu nguyện và chiêm niệm. Chúng ta phải là con người cầu nguyện và cầu nguyện luôn mãi.
Để kết thúc bài nhập đề, Đức Cha giảng phòng chúc anh em linh mục Huế có những ngày Tĩnh Tâm thật thánh thiện, thật thoải mái và đón nhận được thật nhiều ơn lành của Chúa.
(còn tiếp)