Những Luồng Gió Mới.
Là giáo dân, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải chia sẻ những thăng trầm của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua trên đất nước chúng ta. Thế nhưng dù cho khó khăn bao nhiêu, Đạo Chúa vẫn đứng vững, vẫn phát triển; ánh sáng Chúa Kitô, cũng như tình thương của Người, vẫn đã và đang được người ta tiếp nhận. Tôi xin được tin rằng đó chính là nhờ vào sự ‘vững tay chèo lái’ của các đấng bậc trong Giáo hội, cũng như nhờ vào lòng tin sắt đá của giáo dân.
GHCGVN đang sinh hoạt trong khuôn khổ một đất nước với một Nhà Nước theo chủ thuyết vô thần, và trong quá trình hình thành Nhà Nước này, đã có những hiểu lầm, những nghi kỵ, những đáng tiếc xảy ra giữa Nhà Nước và Giáo hội. May thay, với đường lối đúng đắn của Giáo hôi CGVN, với sự hướng dẫn đúng đắn của Tòa Thánh, cái hố cách biệt giữa Nhà Nước và GHCGVN đang từng bước được lấp bằng. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm không còn hầm hố nào nữa khi Nhà Nước nhận ra rằng Đạo Chúa thực sự vì tha nhân, vì dân tộc.
Tôi thực sự tin rằng đường lối đúng đắn của GHCGVN, đối thoại để cởi mở khi có vấn đề, đang mang lại những kết quả rất tích cực. Sự tập họp hằng mấy trăm ngàn người nhân dịp đại hội Thánh Mẫu La Vang, những lời chúc mừng Giáng sinh vừa qua của lãnh đạo trung ương cũng như địa phương, đặc biệt là lễ phong chức 57 tân Linh mục tại Thủ đô Hà Nội được sự chấp thuận ‘vào phút chót’ của Nhà Nước, và gần đây nhất là sự trả lại dần những tài sản của GHCG mà Nhà Nước mượn tạm, đã nói lên mạnh mẽ rằng những gúc mắc giữa Nhà Nước và GHCG đang được nhanh chóng tháo gỡ.
Riêng vấn đề ‘đất’ của khu Thánh Mẫu La Vang, tôi xin được mạn phép nghĩ rằng GHCGVN chưa đối thoại đúng mức hay nói cách khác, chưa giải thích đủ để Nhà Nước VN hiểu hết những lợi ích do việc trả lại đất mang lại. Tôi nghĩ rằng ngoài vấn đề gọi là pháp lý, còn có những vấn đề thực tế hơn, với những ảnh hưởng lớn lao hơn. Trước hết là vấn đề ‘kinh tế địa phương’. Nếu khu Thánh Mẫu La Vang được mở mang hoành tráng hơn (tôi tin giáo dân khắp nơi sẽ đóng góp vào việc mở mang này khi đất được trả lại) thì không những hằng năm mà có thể là hằng ngày, những người hành hương sẽ đến nơi đây để chiêm ngưỡng không những vì lòng tin, mà còn vì để thấy được sự kiên trì xây dựng của con người, để hiểu được một miền Đất Thánh với một lịch sử phát triển cá biệt của nó. Khu này sẽ thực sự trở thành một Trung tâm Hành hương đúng nghĩa, sẽ thu hút khách hành hương không những trong nước, mà còn từ nước ngoài.
Lý do tôi đề cập đến vấn đề lợi ích kinh tế do một Trung tâm Hành hương La Vang hoành tráng mang lại cho địa phương là vì trong chuyến về thăm Việt Nam mới đây, tôi có đến thăm mộ LM Trương Bửu Diệp ở ranh giới hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Tôi rất ngạc nhiên vì dọc hai bên đường dài cả cây số về hai phía nhà thờ Tắc Sậy, những nhà trọ và quán ăn mọc lên để đón những người Công giáo cũng như không phải Công giáo, kể cả nhiều Việt kiều, như tôi và gia đình chẳng hạn, đến xin ơn Ngài vào dịp lễ giỗ Ngài. Tôi đến viếng mộ Ngài không đúng vào ngày giỗ Ngài, vậy mà những người đến xin ơn, cầu nguyện Ngài vẫn đông nghẹt khuôn viên nhà thờ. Đặc biệt là những người này tới rất sớm, gia đình tôi cũng vậy, chờ trong các quán ăn cho đến khi nhà thờ mở cửa là ‘ùa’ vào cầu nguyện. Tiếng đọc kinh, tiếng lâm râm cầu nguyện, nhang khói mịt mờ. Nhiều người ngồi san sát chung quanh mộ Ngài đến nỗi tôi không thể len vào chỉ để sờ tay lên mộ Ngài.
Quý vị chưa có dịp về thăm mộ Ngài có thể tưởng tượng sinh hoạt quanh khu nhà thờ như sinh hoạt nhộn nhịp ở những ‘khu’ quán nhậu của Sài Gòn vào giờ cao điểm, cũng mời chào, cũng có phần níu kéo. Gia đình tôi vào quán có tên Kim Chi, khá tươm tất và khá dài, đặc biệt là phía sau có hẳn một khu rửa mặt, với ‘toa lét’ công cộng không phải trả tiền, không sang như ở nước Mỹ này nhưng cũng có thể chấp nhận được. Đó là cách đây vài năm. Đó là sinh hoạt và lợi ích do ‘kinh tế thị trường’ mang lại cho dân địa phương, góp phần giải quyết vấn đề việc làm mà chính quyền địa phương phải gánh vác. Tôi được nghe rằng vào ngày giỗ Ngài thì đông khiếp lắm, có những người phải đến sớm vài ngày để đỡ kẹt xe và do đó mới mọc lên những nhà trọ.
Riêng với ‘hiện tượng’ Cha Diệp, tôi nghĩ rằng chúng ta nên khách quan mà nhận xét rằng Nhà Nước VN đã có phần ‘thoáng’ khi cho phép một sinh hoạt như vậy. Tôi nghĩ rằng NNVN nên thật sự thoáng, hay ít ra là thoáng hơn nữa trong lúc này, bởi vì mọi sinh hoạt tôn giáo trong trật tự và đúng đắn, đưong nhiên, chỉ mang lại lợi ích cho đất nước mà thôi. Xét xa hơn một chút, cái lợi ích kinh tế do sự ‘thoáng’ này đâu chỉ mang lại cho địa phương mà còn có tính dây chuyền rộng rãi hơn như xe cộ chở khách hành hương đến từ những địa phương khác, như có thể có những khách hành hương đến từ nước ngoài, tiền bạc đổ vào địa phương, đô la đổ vào đất nước, công ăn việc làm cho một bộ phận dân chúng liên hệ…, nhiều lắm.
Chỉ kể sơ qua như vậy để chúng ta có thể tưởng tượng lợi ích kinh tế do một Trung tâm Hành hương La Vang hoành tráng mang lại sẽ lớn lao như thế nào. Riêng về lợi ích chính trị thì còn lớn lao hơn. Nhà Nước VN sẽ có thể chứng minh với thế giới rằng không còn sự giới hạn trong các hoạt động tôn giáo nữa, rằng giờ đây đã đến lúc thuận tiện để tôn giáo được hoàn toàn tự do phát triển và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Uy tín của Nhà Nước VN nói riêng, của dân tộc VN nói chung, sẽ được phục hồi, góp phần tích cực vào những lãnh vực khác và, đương nhiên, đất nước VN sẽ chóng phồn vinh hơn.
(còn tiếp)
Là giáo dân, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải chia sẻ những thăng trầm của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua trên đất nước chúng ta. Thế nhưng dù cho khó khăn bao nhiêu, Đạo Chúa vẫn đứng vững, vẫn phát triển; ánh sáng Chúa Kitô, cũng như tình thương của Người, vẫn đã và đang được người ta tiếp nhận. Tôi xin được tin rằng đó chính là nhờ vào sự ‘vững tay chèo lái’ của các đấng bậc trong Giáo hội, cũng như nhờ vào lòng tin sắt đá của giáo dân.
GHCGVN đang sinh hoạt trong khuôn khổ một đất nước với một Nhà Nước theo chủ thuyết vô thần, và trong quá trình hình thành Nhà Nước này, đã có những hiểu lầm, những nghi kỵ, những đáng tiếc xảy ra giữa Nhà Nước và Giáo hội. May thay, với đường lối đúng đắn của Giáo hôi CGVN, với sự hướng dẫn đúng đắn của Tòa Thánh, cái hố cách biệt giữa Nhà Nước và GHCGVN đang từng bước được lấp bằng. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm không còn hầm hố nào nữa khi Nhà Nước nhận ra rằng Đạo Chúa thực sự vì tha nhân, vì dân tộc.
Tôi thực sự tin rằng đường lối đúng đắn của GHCGVN, đối thoại để cởi mở khi có vấn đề, đang mang lại những kết quả rất tích cực. Sự tập họp hằng mấy trăm ngàn người nhân dịp đại hội Thánh Mẫu La Vang, những lời chúc mừng Giáng sinh vừa qua của lãnh đạo trung ương cũng như địa phương, đặc biệt là lễ phong chức 57 tân Linh mục tại Thủ đô Hà Nội được sự chấp thuận ‘vào phút chót’ của Nhà Nước, và gần đây nhất là sự trả lại dần những tài sản của GHCG mà Nhà Nước mượn tạm, đã nói lên mạnh mẽ rằng những gúc mắc giữa Nhà Nước và GHCG đang được nhanh chóng tháo gỡ.
Riêng vấn đề ‘đất’ của khu Thánh Mẫu La Vang, tôi xin được mạn phép nghĩ rằng GHCGVN chưa đối thoại đúng mức hay nói cách khác, chưa giải thích đủ để Nhà Nước VN hiểu hết những lợi ích do việc trả lại đất mang lại. Tôi nghĩ rằng ngoài vấn đề gọi là pháp lý, còn có những vấn đề thực tế hơn, với những ảnh hưởng lớn lao hơn. Trước hết là vấn đề ‘kinh tế địa phương’. Nếu khu Thánh Mẫu La Vang được mở mang hoành tráng hơn (tôi tin giáo dân khắp nơi sẽ đóng góp vào việc mở mang này khi đất được trả lại) thì không những hằng năm mà có thể là hằng ngày, những người hành hương sẽ đến nơi đây để chiêm ngưỡng không những vì lòng tin, mà còn vì để thấy được sự kiên trì xây dựng của con người, để hiểu được một miền Đất Thánh với một lịch sử phát triển cá biệt của nó. Khu này sẽ thực sự trở thành một Trung tâm Hành hương đúng nghĩa, sẽ thu hút khách hành hương không những trong nước, mà còn từ nước ngoài.
Lý do tôi đề cập đến vấn đề lợi ích kinh tế do một Trung tâm Hành hương La Vang hoành tráng mang lại cho địa phương là vì trong chuyến về thăm Việt Nam mới đây, tôi có đến thăm mộ LM Trương Bửu Diệp ở ranh giới hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Tôi rất ngạc nhiên vì dọc hai bên đường dài cả cây số về hai phía nhà thờ Tắc Sậy, những nhà trọ và quán ăn mọc lên để đón những người Công giáo cũng như không phải Công giáo, kể cả nhiều Việt kiều, như tôi và gia đình chẳng hạn, đến xin ơn Ngài vào dịp lễ giỗ Ngài. Tôi đến viếng mộ Ngài không đúng vào ngày giỗ Ngài, vậy mà những người đến xin ơn, cầu nguyện Ngài vẫn đông nghẹt khuôn viên nhà thờ. Đặc biệt là những người này tới rất sớm, gia đình tôi cũng vậy, chờ trong các quán ăn cho đến khi nhà thờ mở cửa là ‘ùa’ vào cầu nguyện. Tiếng đọc kinh, tiếng lâm râm cầu nguyện, nhang khói mịt mờ. Nhiều người ngồi san sát chung quanh mộ Ngài đến nỗi tôi không thể len vào chỉ để sờ tay lên mộ Ngài.
Quý vị chưa có dịp về thăm mộ Ngài có thể tưởng tượng sinh hoạt quanh khu nhà thờ như sinh hoạt nhộn nhịp ở những ‘khu’ quán nhậu của Sài Gòn vào giờ cao điểm, cũng mời chào, cũng có phần níu kéo. Gia đình tôi vào quán có tên Kim Chi, khá tươm tất và khá dài, đặc biệt là phía sau có hẳn một khu rửa mặt, với ‘toa lét’ công cộng không phải trả tiền, không sang như ở nước Mỹ này nhưng cũng có thể chấp nhận được. Đó là cách đây vài năm. Đó là sinh hoạt và lợi ích do ‘kinh tế thị trường’ mang lại cho dân địa phương, góp phần giải quyết vấn đề việc làm mà chính quyền địa phương phải gánh vác. Tôi được nghe rằng vào ngày giỗ Ngài thì đông khiếp lắm, có những người phải đến sớm vài ngày để đỡ kẹt xe và do đó mới mọc lên những nhà trọ.
Riêng với ‘hiện tượng’ Cha Diệp, tôi nghĩ rằng chúng ta nên khách quan mà nhận xét rằng Nhà Nước VN đã có phần ‘thoáng’ khi cho phép một sinh hoạt như vậy. Tôi nghĩ rằng NNVN nên thật sự thoáng, hay ít ra là thoáng hơn nữa trong lúc này, bởi vì mọi sinh hoạt tôn giáo trong trật tự và đúng đắn, đưong nhiên, chỉ mang lại lợi ích cho đất nước mà thôi. Xét xa hơn một chút, cái lợi ích kinh tế do sự ‘thoáng’ này đâu chỉ mang lại cho địa phương mà còn có tính dây chuyền rộng rãi hơn như xe cộ chở khách hành hương đến từ những địa phương khác, như có thể có những khách hành hương đến từ nước ngoài, tiền bạc đổ vào địa phương, đô la đổ vào đất nước, công ăn việc làm cho một bộ phận dân chúng liên hệ…, nhiều lắm.
Chỉ kể sơ qua như vậy để chúng ta có thể tưởng tượng lợi ích kinh tế do một Trung tâm Hành hương La Vang hoành tráng mang lại sẽ lớn lao như thế nào. Riêng về lợi ích chính trị thì còn lớn lao hơn. Nhà Nước VN sẽ có thể chứng minh với thế giới rằng không còn sự giới hạn trong các hoạt động tôn giáo nữa, rằng giờ đây đã đến lúc thuận tiện để tôn giáo được hoàn toàn tự do phát triển và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Uy tín của Nhà Nước VN nói riêng, của dân tộc VN nói chung, sẽ được phục hồi, góp phần tích cực vào những lãnh vực khác và, đương nhiên, đất nước VN sẽ chóng phồn vinh hơn.
(còn tiếp)