NGƯỜI ÐI ÐƯỜNG VỚI CON CHÓ
(Theo Quốc Văn Giáo khoa thư)


Người kỵ mã ung dung cưỡi ngựa
Ngang qua làng chó sủa ầm lên
Giật mình ngựa nhảy như điên
Làm ông kỵ mã cũng điên cái đầu
Hét con chó : đừng gâu gâu nữa!
Nhưng chó càng sủa sủa oăng oăng
Ngựa càng cuống cẳng cuồng căng
Khiến ông kỵ mã hung hăng thét ầm :
Đồ chó má hãy câm mõm lại !
Nếu không nghe tao sẽ cho hay !
Giá tao có sẵn súng đây
Thì đoàng một phát đời mày nát tan.
Nhưng tao có trăm ngàn cách khác
Dẫu rằng không thước tấc gậy cây...
Nói xong phi ngựa quay ngay
Vào làng hô hoán đỏ gay mặt mày :
‘‘Có chó dại ! Bớ đây chó dại !
‘‘Xin dân làng chạy lại cứu cho!’’
Người người gậy gộc nhỏ to
Đua nhau đập chết chó co quắp liền...
Ôi cái lưỡi! Lưỡi liềm, lưỡi hái
Lưỡi không xương lợi hại lắm thay !
Nâng thì tới chín tầng mây
Hạ thì đáy vũng sình lầy như chơi !
Bao sống chết do lời nói cả
Thưởng hay phạt, mắc vạ hay không
(Mt 12,36-37)
Vào ngày phán xét chí công
Giở, hay lời nói cân lường không sai.

(www.giaoxuvnparis.org)