Bông mai nở muộn



‘’Thời gian đi mau như bóng câu qua cửa sổ’’. Ông bà chúng ta nói quả thật không sai. Thời gian đi thật mau, mau đến nỗi chúng ta không thể đếm được. Lật bật mà đã hai tuần về thăm nhà, thăm ngườI chị thân thương của tôi, hơn hai mươi năm dài xa cách. Ngày mai tôi sẽ trở về Canada, quê hương thứ hai của tôi, của người viển xứ. Tôi nhìn chị bàng hoàng xúc đng, lòng tê tái nặng trỉu ưu tư. Ẩn hiện những hình ảnh trẻ thơ của chúng tôi, trong giọt lệ long lanh ứ đọng qua khóe mắt.

Trong gia đình tôi có năm chị em gái. Tôi và chị chỉ cách nhau mt tuổi, nên hai đứa rất thân, rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Mặc dù hai đứa không giống nhau tí nào, cả hình dáng lẫn tánh tình. Mẹ tôi thường kể : ‘’con Ái Lan lúc mới sanh ra, nó rất đẹp, đầu nó tròn như trái cam, da hồng hào, khỏe mạnh, mặt mày kháu khỉnh, tròn trịa ai thấy cũng muốn bế, muốn bồng. Còn con Chi Lan, vì mẹ sanh thiếu tháng nên nó y như con mèo con, biếng ăn, biếng ngủ, nhõng nhẽo chịu không nỗI, nên mẹ cực vớI nó lắm, có lẽ vì vậy mà mẹ thương nó nhiều’’...

Khi tới tuổI đi học, ba mẹ cho hai chị em tôi theo học trường của các sơ Dòng Mến Thánh Giá, ở gần nhà. Các Sơ biết rõ, hai chị em tôi không phải là người công giáo nên các Sơ rất tận tâm dạy dỗ chúng tôi về giáo lý. Ái Lan được các sơ chú ý nhiều hơn tôi, vì chị lanh lẹ, hoạt bát, dạn dĩ. Hơn thế nữa, giọng của chị rất nhẹ nhàng, trong sáng. Chị đọc bài rất rõ ràng, chị ca hát rất hay, thường đưọc các sơ chọn hát Thánh Ca, hoặc đọc Thánh Kinh. Chị vui tươi ca hát líu lo suốt ngày. Còn tôi cứ ù ù cạc cạc chẳng giống ai. Thường cuối năm học, lúc nào chị cũng được phần thưởng lớn hơn tôi. Có mt lần, chị phải đổi phần thưởng của chị cho tôi. Giáng sinh năm đó, Sơ thưởng cho hai chị em tôi mỗI đứa môt tượng Đức Mẹ, nhưng tượng của chị lớn hơn tượng của tôi rất nhiều. Tôi tủi thân, cầm tượng Đức Mẹ nhỏ tí ti trong tay mà nước mắt giọt vắn giọt dài. Chị ôm tôi và vui vẻ đổi tượng vớI tôi.

Hai chị em tôi lớn lên theo dòng thờI gian, Chị càng ngày càng đẹp. Dáng ngườI thanh thanh cân đối, mái tóc ngắn gọn ôm sát theo gương mặt trái soan. Nụ cườI lúc nào cũng sẳn sàng hé nở trên đôi môi trái tim hồng thắm. Thêm mt điểm thật nổI bật, mỗI khi chị cười, hai đồng tiền núng sâu hai bên má, vừa duyên dáng vừa dễ thương. Đến nỗi nhiều anh chàng phải kêu lên :

"Thương em má núng đòng tiền,

Kiếp này không được, nguyện xuống cửu tuyền chờ em’’.


Còn tôi, thì ôi thôi, xấu ơi là xấu ! Mặt mài cau có khó thương, vì thế, tôi có ba cái tên cũng giống tôi lắm: công chúa mít ướt, vì tôi hay khóc nhè, cái gì cũng khiến tôi rơi nước mắt; vua đỗ thừa vì tôi không bao giờ nhận lỗi, luôn luôn đổ lỗi cho ngườI khác. Còn mt cái tên nữa, cái tên này gắn liền suốt cuc đời với tôi. Mấy đứa con trai qủi quái trong lớp kêu tôi ‘’chuyên viên nhà đèn’’. Tôi thắc mắc vô cùng, vì tôi rất dốt toán, đang theo học ban C; tôi đâu có ý định vào Đại Học Phú Thọ; tôi định vào trường luật kia mà. Thì ra, vì tôi ốm nhom, cao lêu khêu như cây tre, nên mấy tên qủi ấy rĩ tai nhau ‘’Công Ty Điện Lực muốn tôi gở bóng đèn không cần bắc thang’’. Cái tên nầy làm cho tôi khóc nức nở cả tháng trời. Chị của tôi phải năn nỉ các tên qủi ấy tha cho tôi, đừng chọc tôi khóc nữa. Tuổi thơ của chúng tôi biết bao là vui buồn, biết bao thương yêu triu mến !

Nhưng khi vừa xong bậc trung học, chị quyết định xin ba mẹ tôi cho chị hiến dâng cuộc đời theo chân Chúa. Ngày đưa chị vào tu viện ở Dà Lạt, ba tôi buồn rầu lặng thinh, không bằng lòng mà cũng không chống đối. Mẹ tôi thì khóc như mưa như gió. Còn tôi, ôi ! lòng buồn rũ rượI, chân bước ngập ngừng rời tu viện, mà lòng trí quay cuồng. Xe đã xuống đỉnh đồi, xa dần, xa dần người chị thân thương. Tâm tư tôi bây giờ đã lắng đọng, tôi bắt đầu đọc kinh và cầu nguyện cho chị.

Mt tháng sau, gia đình nhận được lá thư đầu tiên của chị, ba tôi l vẻ trầm ngâm. Nước mắt mẹ tôi lại tuôn rơi như thác đổ. Tôi yên tâm khi biết chị bình an trong trái tim yêu thương nhân từ của Chúa. Hai năm sau, gia đình nhận được tin chị bị bịnh nặng, chuyển về bịnh viện ở Sài Gòn để chửa trị. Sau khi lành bịnh, chị tôi không trở lại tu viện. Mẹ tôi vui mừng hớn hở, còn tôi thật vô cùng khổ sở, vì mỗi ngày, cứ năm giờ sáng là bị bà chị đánh thức lôi dậy đi lễ. Cuc sống cuả chị thật bình an, sáng đi lễ, về đi học, chiều tối đọc kinh trước khi đi vào giấc ngủ. Nhưng sự bình an đó không kéo dài được bao lâu.

Sóng to, gió lớn, dông bảo cuc đờI đã ập đến. Tiếng sét ái tình đã nhận chìm chiếc tàu bình an trong tâm hồn của chị. Chị đã lập gia đình vớI mt ngườI chồng ngọai đạo, gia cảnh rất nghèo, lúc nhỏ sống trong chùa với mt ngườI chú là mt vị hòa thượng. Anh được nuôi dưỡng trong lời kinh tiếng kệ, anh rất hiền lành dễ thương nhưng nhứt quyết không cho con theo đạo Thiên Chúa, cũng như rất khó chịu khi chị đi nhà thờ. Chị bắt đầu ngui lạnh, ngui lạnh trong tình yêu Thiên Chúa.

Biến cố năm 1975, làm cho nhiều người không vững niềm tin, không phó thác đời mình trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa mà chỉ hướng về tình yêu thế gian, trong số đó có chị của tôi. Xã hi đảo điên: người bỏ đạo đi tìm chút lợi danh; người chối đạo, tìm con đường sống; người đi tù vì giữ đạo; người bỏ xứ ra đi, tìm sự sống chân thật của kiếp con người, trong đó có tôi.

Hơn hai mươi năm sau, những chuổi ngày dài, bao năm xa cách, tôi hay tin chị bị bịnh tiểu đường và bị cưa mất mt chân. Lòng tôi đau đớn khôn lường, nước mắt tôi lăn dài, cổ tôi uất nghẹn.

Tôi quết định về thăm chị mt lần cuối cùng để làm gì tôi cũng chẳng biết ? Để nhìn mặt chị ? Để nói vớI chị một đôi lời thương yêu? Để chia bớt sự đau khổ với chị ? Để khuyên chị trở về với Chúa? Để khuyên chị ăn năn hoán cải, bình an hướng về tình yêu của Thiên Chúa? Trở về với Chúa? Ôi! Điều mà tôi mơ ước từ lâu cho chị, cho tôi và cho tất cả mọI người. Nhưng Chúa ơi! Thánh Kinh, Thánh Thư, Phúc Âm của Chúa con chẳng hiểu, chẳng thông. Lòng con vẫn còn chai đá, Chúa không có trong lòng con, thì làm sao con đem Chúa đến cho người khác ?

Ngày mai tôi trở về Canada, không biết hai chị em tôi có còn ngày gặp lại không ? Hay lần chia tay này là lần vĩnh biệt ? Tôi nhìn chị trong ánh mắt thương yêu. Tôi muốn nói với chị thật nhiều, muốn khuyên chị mt đôi lời, nhứt là về phần linh hồn của chị, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào ?

Có lẽ tâm trạng chị cũng giống tâm trạng của tôi, nên hai chị em tôi nhìn nhau không nói một lời nào !

Hôm nay, mùng tám tết, mặc dầu bầu không khí tết đã tàn, nhưng thờI tiết mùa xuân vẫn còn lãng vãng trong lòng mọi người. Nắng đã lên cao khỏi ngọn cây, mt buổi sáng mùa xuân hanh hanh lành lạnh, thật đẹp, thật bình an. Tôi ân cần đẩy chiếc xe lăn cho chị ra trước sân nhà. Cây mai vàng tươi thấm hôm nào, nay đã bắt đầu trổ những lá non xanh mướt. Ôi kìa ! Trên cành cao lại có mt bông mai nở mun, bốn cánh xòe ra đang khoe vẻ đẹp trong nắng ấm. Tôi đưa tay định bẻ bông mai nở mun cho chị. Chị đưa tay ngăn lại và nói :

- Chúa nhân ái vô biên dù bông mai nở mun, Chúa vẫn ban cho nó mt màu sắc huy hoàng rực rỡ, không kém chi những bông mai đầu mùa. Em đừng bắt nó phải lìa cành. Em có nhớ lời Chúa về "CÂY NHO" không ?

‘’Hãy ở lại trong Thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Ai không ở trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo’’(Ga 15)

Từ lâu chị là cành nho không gắn liền vớI thân, nên linh hồn chị héo khô cằn cỏi. Chị không muốn bông mai nở mun kia giống chị em à.

Tôi mĩm cười, buồn nhìn chị :

- Chị ơi! Tại sao chị không nghĩ đến dụ ngôn ‘’NGƯƠI CHA NHÂN TỪ’’ khi đứa con tI lỗi trở về. Người cha đã sung sướng ôm đứa con vào lòng và nức nở nghẹn ngào kêu lên ‘’CON TA ĐÃ CHẾT ĐI NAY SỐNG LẠI’’. Nếu chị không muốn bông mai nở muộn kia lìa cành thì chị và em phải biết mình là hai đứa con tội lỗi. Em đưa chị đi nhà thờ với em nghe?

Chị ngước nhìn tôi, đum đầy nước mắt. Hơn hai mươi năm xa cách, hôm nay hai chị em tôi lại có dịp đi nhà thờ với nhau. Kỉ niệm tuổi thơ trở về, bông mai nở mun quả thật tươi đẹp trong lòng hai chị em tôi !

‘’Lạy Chúa từ bi nhân ái, xin Chúa dủ lòng thương xót ban cho thật nhiều bông mai nở mun trong trái tim của chúng con, để chúng con biết mình là những đứa con tội lỗi, tự nguyện trở về qùi bên chân cha ăn năn hoán cải, làm đẹp lòng Cha muôn thuở, muôn đờI ‘’. Amen !