Chiều Thánh Đường



Tà dương nhuộm úa hàng cau

Nhớ nhà khơi dậy những chiều tuổi thơ

Cổng đá câm lặng bơ vơ

Nắng xuyên song trúc ngẩn ngơ hồn chiều

Đèn chầu hiu hắt cô liêu

Vòm cao vời vợi nguyện cầu dâng lên

Gần xa đâu tiếng phong cầm

Thiệt êm xoa dịu những niềm thương đau

Gió lên hàng nhãn xôn xao

Chuông trầm trầm gọi mây cao chuyển lời

Núi Đức Mẹ bóng chạy dài

Có cô thiếu nữ chắp tay thì thầm

Mơ hồ mùi huệ thoáng lan

Đồng trinh ý nhiệm Cao Xanh gửi về

Phương đình cánh vạc bay qua

Bay qua Cầu Ngói xuôi về Cồn Thoi

Sông Ân mây, nước, bèo trôi

Núi xa mờ tím chiều vơi buồn buồn

Thuyền ai cập bến cô đơn

Trăng lên lấp lánh ngọn bàng Phố Trong

Mây cao xém chút bụi hồng.


(Phát Diệm, ngày xưa)