TIỀN GIANG -- Sau khi gặp gỡ trẻ em ở thành phố, ông gia Noel Nhóm Hoa Hồng Xanh lại tiếp tục cuộc hành trình của mình để đến trường Giáo Dưỡng tại Bến Lức Long An, đến nhà thờ Rạch Cầu và trường tiểu học Tận Thạnh thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Chiếc xe màu đỏ rời thành phố vào trưa ngày 24 chỉ có sáu người chúng tôi. Xe có vẻ nặng vì có quà và có cả nỗi lo lắng của chúng tôi nữa. Trời đẹp. Khoảng 90 phút sau, chúng tôi đã đến địa điểm thứ nhất. Trường Giáo Dưỡng nằm ở ấp Lương Hòa. Bên ngoài khu vực của trường vắng lặng, xe chúng tôi đi qua cổng vào tận bên trong. Các anh công an đón chúng tôi ở phòng tiếp khách rất thân tình vì năm 2003 nhóm chúng tôi có đến đây nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Tiếp đó, chúng tôi đi vào sâu tít bên trong. Cổng trường khá đẹp, chạy dài, bao quanh cả một khu vực, nhìn chung rất rộng rãi, khang trang và sạch sẽ. Nhìn về phía tay mặt là một hội trường lớn mà chúng tôi ngạc nhiên vì hơn 1200 em học viên đã có mặt ở đó. Thì ra chiều nay các em cũng được “vui Noel" do nhà trường tổ chức; chúng tôi xuất hiện rất kịp thời, đúng lúc.
Khi ông già Noel của chúng tôi đi ngang qua cửa sổ hội trường thì đã có tiếng ồn ào bên trong và hội trường như nổ tung khi cánh tay của các em đưa lên vẫy chào ông già Noel trong tiếng reo hò vang dội. Trong đồng phục màu xanh của học viên các em ngồi ngay ngắn, sát nhau, bên cánh phải có mấy chục em gái, còn tất cả là con trai. Các em là thanh thiếu niên của 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tuổi từ 12 đến 18, được nuôi dạy chưa tốt và đã có hành vi phạm pháp nhiều lần, được đưa vào đây cho các thầy cô trong ngành công an dạy dỗ, chăm sóc. Các em được học văn hóa, học nghề, được lao động cho khỏe người và hiểu rằng làm việc là niềm vui và nhất là được giáo dục để trở thành người dân lương thiện.
Khi chị trưởng nhóm Bông Hồng Xanh dứt lời chào thì chương trình văn nghệ bắt đầu. Nào là hát tập thể, nào là trò chơi tại chỗ, có một số em đang học tại trường được chọn, ăn mặc lịch sư lên múa hát rất hay. Có một thầy công an đánh đàn làm cho buổi văn nghê thêm phần sinh động. Với 1.200 em các thầy cô giáo công an mệt phờ khi ổn định trật tự, còn chúng tôi lo chuẩn bị “tiệc trà di động", tức là bày bánh kẹo ra đĩa rồi mang xuống mời các em. Những cánh tay chìa ra cầm bánh kẹo trông chưa được hiền lành nhưng vẫn còn đượm vẻ trẻ con thích vui đùa. Tôi đề nghị chọn một số cháu bất ngờ lên hát, nhưng anh công an nói rằng chúng nó nghịch phá lắm, có đứa còn nhảy đầm lọan xạ nữa, lúc đó chẳng ra thể thống gì.
Tôi hỏi vài em :
“Vì sao con vào đây vậy?"
Một đứa miệng lem lẻm trả lời:
_ “ăng chợm" (ăn trộm).
Tôi muốn bật cười, hỏi tiếp:
_ Còn con thì sao?
_ Thì cũng “ăng chợm" như nó dzậy đó!
Một đứa nói:
_ "Bạn này phá làng phá xóm, còn thằng kia bày đặt xì ke……….”, Tôi nói :
_ Thôi được rồi, ông già Noel hôm nay cũng vẫn thương mấy người “ăng chơm" như tụi con, các con ăn bánh đi.
Khi xe rời trường thì các em xếp hàng trật tự, đi nghiêm túc như những người lính trở về chỗ ở của mình được chia thành từng đội, từng khu mà khách đến không được phép vào bên trong. Ở trong ngành giáo dục lâu năm, tôi hiểu nỗi khổ khi trong lớp học có vài đứa ngỗ nghịch, huống chi nơi này toàn là những em thiếu thốn sự dạy bảo, nên tôi rất cảm thông với các thầy cô giáo ở đây.
Hiện nay, rải rác trên cả nước có những trường Giáo Dưỡng như thế này để giành lại những tâm hồn đang đứng giữa ranh giới của tội ác và sự lương thiện, ranh giới giữa tuổi trẻ con và người lớn. Nếu không có những ngôi trường giáo dục đặc biệt có các thầy cô công an thì nhiều người sẽ là nạn nhân của các em, còn các em là nạn nhân của sự ngu dốt, thiếu giáo dục.Tiễn chúng tôi, một anh công an nói: “Nhóm của chị hay quá nhỉ! Tôi có người bạn làm báo ở thành phố Saigòn, bữa nào tôi nói anh ấy viết về nhóm chị nhe!". Tôi vâng dạ tươi cười mà đánh lô tô trong bụng. Xe lăn bánh tôi mới yên lòng.
(Còn tiếp)
Chiếc xe màu đỏ rời thành phố vào trưa ngày 24 chỉ có sáu người chúng tôi. Xe có vẻ nặng vì có quà và có cả nỗi lo lắng của chúng tôi nữa. Trời đẹp. Khoảng 90 phút sau, chúng tôi đã đến địa điểm thứ nhất. Trường Giáo Dưỡng nằm ở ấp Lương Hòa. Bên ngoài khu vực của trường vắng lặng, xe chúng tôi đi qua cổng vào tận bên trong. Các anh công an đón chúng tôi ở phòng tiếp khách rất thân tình vì năm 2003 nhóm chúng tôi có đến đây nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Tiếp đó, chúng tôi đi vào sâu tít bên trong. Cổng trường khá đẹp, chạy dài, bao quanh cả một khu vực, nhìn chung rất rộng rãi, khang trang và sạch sẽ. Nhìn về phía tay mặt là một hội trường lớn mà chúng tôi ngạc nhiên vì hơn 1200 em học viên đã có mặt ở đó. Thì ra chiều nay các em cũng được “vui Noel" do nhà trường tổ chức; chúng tôi xuất hiện rất kịp thời, đúng lúc.
Khi ông già Noel của chúng tôi đi ngang qua cửa sổ hội trường thì đã có tiếng ồn ào bên trong và hội trường như nổ tung khi cánh tay của các em đưa lên vẫy chào ông già Noel trong tiếng reo hò vang dội. Trong đồng phục màu xanh của học viên các em ngồi ngay ngắn, sát nhau, bên cánh phải có mấy chục em gái, còn tất cả là con trai. Các em là thanh thiếu niên của 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tuổi từ 12 đến 18, được nuôi dạy chưa tốt và đã có hành vi phạm pháp nhiều lần, được đưa vào đây cho các thầy cô trong ngành công an dạy dỗ, chăm sóc. Các em được học văn hóa, học nghề, được lao động cho khỏe người và hiểu rằng làm việc là niềm vui và nhất là được giáo dục để trở thành người dân lương thiện.
Khi chị trưởng nhóm Bông Hồng Xanh dứt lời chào thì chương trình văn nghệ bắt đầu. Nào là hát tập thể, nào là trò chơi tại chỗ, có một số em đang học tại trường được chọn, ăn mặc lịch sư lên múa hát rất hay. Có một thầy công an đánh đàn làm cho buổi văn nghê thêm phần sinh động. Với 1.200 em các thầy cô giáo công an mệt phờ khi ổn định trật tự, còn chúng tôi lo chuẩn bị “tiệc trà di động", tức là bày bánh kẹo ra đĩa rồi mang xuống mời các em. Những cánh tay chìa ra cầm bánh kẹo trông chưa được hiền lành nhưng vẫn còn đượm vẻ trẻ con thích vui đùa. Tôi đề nghị chọn một số cháu bất ngờ lên hát, nhưng anh công an nói rằng chúng nó nghịch phá lắm, có đứa còn nhảy đầm lọan xạ nữa, lúc đó chẳng ra thể thống gì.
Tôi hỏi vài em :“Vì sao con vào đây vậy?"
Một đứa miệng lem lẻm trả lời:
_ “ăng chợm" (ăn trộm).
Tôi muốn bật cười, hỏi tiếp:
_ Còn con thì sao?
_ Thì cũng “ăng chợm" như nó dzậy đó!
Một đứa nói:
_ "Bạn này phá làng phá xóm, còn thằng kia bày đặt xì ke……….”, Tôi nói :
_ Thôi được rồi, ông già Noel hôm nay cũng vẫn thương mấy người “ăng chơm" như tụi con, các con ăn bánh đi.
Khi xe rời trường thì các em xếp hàng trật tự, đi nghiêm túc như những người lính trở về chỗ ở của mình được chia thành từng đội, từng khu mà khách đến không được phép vào bên trong. Ở trong ngành giáo dục lâu năm, tôi hiểu nỗi khổ khi trong lớp học có vài đứa ngỗ nghịch, huống chi nơi này toàn là những em thiếu thốn sự dạy bảo, nên tôi rất cảm thông với các thầy cô giáo ở đây.
Hiện nay, rải rác trên cả nước có những trường Giáo Dưỡng như thế này để giành lại những tâm hồn đang đứng giữa ranh giới của tội ác và sự lương thiện, ranh giới giữa tuổi trẻ con và người lớn. Nếu không có những ngôi trường giáo dục đặc biệt có các thầy cô công an thì nhiều người sẽ là nạn nhân của các em, còn các em là nạn nhân của sự ngu dốt, thiếu giáo dục.Tiễn chúng tôi, một anh công an nói: “Nhóm của chị hay quá nhỉ! Tôi có người bạn làm báo ở thành phố Saigòn, bữa nào tôi nói anh ấy viết về nhóm chị nhe!". Tôi vâng dạ tươi cười mà đánh lô tô trong bụng. Xe lăn bánh tôi mới yên lòng.
(Còn tiếp)