BẾN SẮN -- 17g00 chiều 24/12/2005, gần 50 bạn trẻ (đa số là sinh viên Y khoa), bỏ lại sau lưng Sài Gòn rực rỡ đèn hoa, những cuộc chơi thâu đêm, “cơm đùm gạo nắm” hướng về xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nơi có khu làng nổi tiếng: trại phong Bến Sắn.
Dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhóm Đức Tin và Văn Hoá (tu viện Mai Khôi), các bạn trẻ này đã có một đêm cực thánh đặc biệt và khó quên trong đời: đến để sẻ chia, thăm hỏi và tặng quà Giáng Sinh cho những con người đã không còn ai còn muốn nhớ đến, ngay cả chính người thân của họ. “Mình như thế này, mọi người đều xa lánh chú ạ! Tôi thèm lắm một lá thư của người thân, bạn bè…”, lời bà cụ H., năm nay gần 70 tuổi, quê ở Hưng Yên. Chồng bà đã mất vài năm trước, cũng tại ngôi làng phong Bến Sắn này, và được chôn cất ngay trong nghĩa trang của trại.
Ngoài căn bệnh phong quái ác, anh em ở đây còn mắc phải những “tứ chứng nan y” khác. Chúng tôi nghe đanh lạnh trong đêm khuya, đêm cả thế giới đón mừng Con Thiên Chúa làm người, tiếng gọi “Ba ơi, ba ơi…” tuyệt vọng. Vang lên trong góc tối, của một trong những căn phòng có song sắt, thuộc khoa Tâm thần của trại.
Trại phong Bến Sắn, do Cha Garreau, Hội Thừa Sai Paris, thành lập năm 1959, với sự cộng tác của dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Nơi đây, xưa kia là một vùng đất rộng lớn, được khai phá để trồng rất nhiều cây sắn, nên dân địa phương thường gọi là Bến Sắn.
Điều an ủi với tất cả chúng tôi khi có mặt tại đây trong đêm Giáng Sinh năm nay, là những hang đá lung linh, xinh xắn được làm khéo léo bởi những bàn tay đã rụng hết ngón, xấu xí, đặt ở vị trí trang trọng nhất của từng khoa. Cuối cùng, đêm hoạt cảnh Giáng Sinh và thánh lễ đầy cảm động với sự hồn nhiên, tươi tắn của các em thiếu nhi, là con em các bệnh nhân của trại.
Chưa bao giờ, tôi thấy việc “Thiên Chúa làm người”, có ý nghĩa và xúc động như đêm nay!
Ngoài căn bệnh phong quái ác, anh em ở đây còn mắc phải những “tứ chứng nan y” khác. Chúng tôi nghe đanh lạnh trong đêm khuya, đêm cả thế giới đón mừng Con Thiên Chúa làm người, tiếng gọi “Ba ơi, ba ơi…” tuyệt vọng. Vang lên trong góc tối, của một trong những căn phòng có song sắt, thuộc khoa Tâm thần của trại.
Trại phong Bến Sắn, do Cha Garreau, Hội Thừa Sai Paris, thành lập năm 1959, với sự cộng tác của dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Nơi đây, xưa kia là một vùng đất rộng lớn, được khai phá để trồng rất nhiều cây sắn, nên dân địa phương thường gọi là Bến Sắn.
Điều an ủi với tất cả chúng tôi khi có mặt tại đây trong đêm Giáng Sinh năm nay, là những hang đá lung linh, xinh xắn được làm khéo léo bởi những bàn tay đã rụng hết ngón, xấu xí, đặt ở vị trí trang trọng nhất của từng khoa. Cuối cùng, đêm hoạt cảnh Giáng Sinh và thánh lễ đầy cảm động với sự hồn nhiên, tươi tắn của các em thiếu nhi, là con em các bệnh nhân của trại.
Chưa bao giờ, tôi thấy việc “Thiên Chúa làm người”, có ý nghĩa và xúc động như đêm nay!