MỤC VỤ DÀNH CHO
THẾ HỆ THỨ HAI VÀ THỨ BA
Giáo Hội và giới trẻ
Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, nếu chúng ta đã sống và tham gia vào các chiến dịch nhằm chuẩn bị người Công Giáo bước vào Năm Thánh 2000, và nhất là những Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào những năm cuối cùng trước khi bước vào thế kỷ mới, chúng ta phải nhìn nhận rằng Giáo Hội Công Giáo và nhất là ĐTC Gioan Phaolô đệ nhị qua các tông huấn của ngài, đã không ngừng nhấn mạnh hơn bao giờ hết tầm quan trọng việc giáo dục và hướng dẫn giới trẻ bước vào “Ngàn năm thứ Ba”.
Trong tông huấn “Người Tín Hữu Giáo Dân” gởi cho các vị chủ chăn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, và các giáo dân, Ngài đã viết : “Đừng nên nhìn giới trẻ như chỉ là đối tượng của mối lo âu của Giáo Hội về mặt mục vụ mà thôi : thực ra, họ là những chủ nhân tích cực, tham dự vào công việc truyền bá Phúc Âm và canh tân Xã Hội và họ cần được khuyến khích để trở thành như thế “.
Lời giáo huấn và mời gọi trên, nêu rõ quan điểm của ĐTC và của Giáo Hội ngày nay đối với giới trẻ toàn thế giới : một lực lượng mà cách đây 42 năm, Công Đồng Vatican II qua các văn kiện, cũng đã khẳng định là thành phần quan trọng trong xã hội và Giáo Hội, không nên được coi như chỉ có bổn phận đón nhận từ người lớn một nền giáo dục, và một sự đào tạo, để chuẩn bị nắm giữ những trọng trách tương lai khi trở thành người lớn, nhưng ngay từ bây giờ, chính họ cũng phải ý thức mình có những trách nhiệm với xã hội và Giáo Hội, và nhất là phải nhận thức rằng họ được “kêu gọi làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12)
Ngày Giới Trẻ Thế Giới : một thành công của mục vụ giới trẻ
Cũng từ những nhận định và ưu tư trên, mà ĐTC đã phát họa chương trình huy động giới trẻ, một chương trình quy mô của Giáo Hội hoàn vũ cho giới trẻ trước ngưỡng cửa năm 2000, đã được hình thành và đã làm cho các quan sát viên, ngay cả những người có khuynh hướng đả phá, đều phải công nhận rằng những Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một thành công của Giáo Hội Công Giáo rất đáng khích lệ.
Một so sánh “ngây thơ”, táo bạo, và sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn đó là : nếu xưa Thiên Chúa đã giáo dục dân Do Thái trong vòng 40 năm trong sa mạc mới bắt đầu ban giao trách nhiệm lãnh đạo dân Người cho Giôsuê để tiến vào miền đất hứa (Deutéronome 31, 1-8 ; Josué 1, 1-9), một gương mặt trẻ tiêu biểu cho một thế hệ mới đã được giáo huấn, đang vươn lên trong Đức Tin và trong tinh thần yêu mến nhau, thì trong thời đại này chúng ta cũng có thể nói rằng, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, cũng trong khoảng thời gian 40 năm từ khi Công Đồng đã mở cửa cho một hướng đi mới, Giáo Hội Công Giáo đã không ngừng mời gọi, giáo dục và đổi mới dưới nhiều trạng thể, để hôm nay ở đầu thế kỷ 21, sự hưởng ứng và đáp trả nhiệt thành của toàn thể giới trẻ vào việc chuẩn bị, tổ chức và tham dự vào những ngày đại hội, là bằng chứng hùng hồn cho sự hiện hữu của Chúa Giêsu Kitô giữa trần gian và lộ ra cho thế giới một “bộ mặt TH_T trẻ trung” của Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội mà vẫn thường bị người đời cho rằng cổ hủ, già nua, và không hợp thời trang.
Thật vậy, cho dù rất khó đo lường cách hữu hiệu những thành quả của những ngày Giới Trẻ nhưng một cách khách quan, người ta không thể không nhìn nhận rằng những ngày hội này đã đem lại cho chúng ta tất cả những người Kitô Hữu một niềm Hy Vọng tươi trẻ và niềm vui đó cũng đã trở thành một cơ hội gặp gỡ và chia sẻ Đức Tin của những người “Trẻ” từ mọi thành phần và mọi phẩm trật trong Giáo Hội Công Giáo : người trẻ từ 16 tuổi cho tới 35 tuổi (tuổi chính thức theo ban tổ chức), song chúng ta còn nhận thấy có những người “lớn” bậc trung niên (những người mà so với những bậc cao niên - tuổi về hưu - vẫn còn được coi là “trẻ”), và cả những bậc cao niên đến tham dự chia sẻ, mà điển hình là sự tham dự của chính ĐTC Gioan Phaolô đệ nhị.
Một cách mâu thuẫn, sự thành công nói trên đã đánh động và đòi hỏi các vị chủ chăn, các vị linh hướng và ngay cả các tín hữu giáo dân, phải lưu tâm cách đặt biệt hơn nữa đến việc duy trì và phát triển việc mục vụ giới trẻ. Vì qua những ngày hội trên, nếu Giáo Hội có nhiều điều muốn nói với giới trẻ, thì giới trẻ cũng có nhiều điều thổn thức và ưu tư để nói với Giáo Hội trước những thực trạng bất công trên thế giới và trong xã hội.
Và họ đã thể hiện sự phẫn nộ của họ bằng những hành động cụ thể, không ngần ngại lên đường dấn thân cách tích cực vào tất cả mọi hoạt động từ thiện xã hội, các tổ chức nhân đạo mà không nhất thiết phải là một tổ chức công giáo : les Restaurants du Coeur, ATD Quart monde, Médecin sans Frontière, Action Contre la Faim, Secours Catholique, Handicap International, v.v... Những hoạt động mà xưa nay, phần đông dành cho các linh mục, tu sĩ.
Từ những nhận xét trên, chúng ta rút ra những diểm nổi bật sau của những ngày đại hội:
Đa số những người trẻ tham dự trực thuộc vào các hội đoàn hay phong trào tại các địa điểm mục vụ công giáo như Hướng Đạo, Aumônerie des Lycéens, Aumônerie des Etudiants, Mouvement Eucharistique des Jeunes, v.v..., nên họ đã được chuẩn bị kỹ càng và dễ dàng điều động.
Các sinh hoạt trong các ngày hội đều được tổ chức bởi những người trẻ và cho giới trẻ, nên rất sống động, dễ thu hút và lôi cuốn.
Phần lớn các đoàn tham dự đều có sự hướng dẫn của các linh mục hoặc những tu sĩ “trẻ”, họ tham dự tất cả các sinh hoạt và luôn hòa đồng với giới trẻ.
Chuẩn bị cho thế hệ thứ hai và thứ ba
Bây giờ chúng ta có thể lấy cộng đồng Việt Nam Công Giáo tại Pháp, cách riêng Giáo Xứ Việt Nam Paris, để phân tách và hiểu rõ thêm thể trạng hiện nay của giới trẻ thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3. Đây là mối ưu tư của cộng đoàn : các sinh hoạt mục vụ của chúng ta có còn thu hút và có đáp lại những chờ đợi của giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay không ?
Thật ra không phải lần đầu tiên những câu hỏi này được nêu ra, nếu tôi nhớ không lầm thì ngay từ những ngày đầu tôi đến sinh hoạt tại Giáo Xứ Việt Nam Paris, cách đây đã 18 năm, tôi đã nghe Ban Giám Đốc Giáo Xứ và các vị trong Hội Đồng Mục Vụ, đã từng nêu lên mối ưu tư này. Song ngày xưa, vấn đề sinh hoạt giới trẻ mang một sắc thái khác, vì ở Giáo Xứ vào những năm 80-90, gần như đa số giới trẻ là gồm các thành phần thanh niên sinh viên từ Việt Nam mới sang, người trẻ chúng tôi mang tâm trạng khác và cái nhìn của chúng tôi ngày đó còn rất gần với truyền thống quê nhà, nên không đến nổi “phức tạp” cho các vị linh hướng : có sinh hoạt là đủ.
Hiện nay tại Giáo Xứ, nhìn vào lớp trẻ chúng ta có thể chia ra như sau :
Lớp đàn anh, thuộc thế hệ thứ 1, có thể gọi là lớp phụ huynh trẻ, tuổi từ 30 trở lên đến khoảng 40/45, sang đây khi đã trưởng thành. Lớp này tiếng Việt và kiến thức về văn hoá Việt Nam vẫn còn được duy trì vững vàng. Có người được đào tạo bởi hệ thống giáo dục của Pháp, có người thì kế sinh nhai hay không đủ điều kiện nên đã đi làm sớm. Lớp tuổi này, vì còn mang nặng truyền thống Việt Nam, suy nghĩ và hành động theo lối “kính trên nhường dưới” và an phận thủ thường nên đôi khi sống đức tin có vẻ hơi “thụ động”, có chiều hướng chờ đợi nơi các vị linh hướng nhiều hơn là đóng vai trò chủ động trong các công tác sinh hoạt tại nhà xứ. Nên đôi khi đã tự cho mình là “già” sớm vì lý do công ăn việc làm, gia đình, con cái, v.v... và họ từ từ rút lui trong các sinh hoạt trẻ.
Lớp đàn em nhỏ hơn từ 20 cho đến 30 tuổi, thuộc thế hệ thứ 2, đa số sinh ra và lớn lên tại Pháp. Những em này còn là sinh viên hay mới vừa ra trường, va chạm với đời được chừng vài năm, tiếng Việt và kiến thức văn hoá Việt Nam có phần kém nhưng vẫn còn cố gắng gìn giữ. Song lối suy nghĩ và phương cách sinh hoạt của họ cũng rất gần với xã hội Tây phương. Lớp tuổi này đang đóng vai trò quan trọng trong các sinh hoạt mục vụ. Và trong tương lai gần, họ sẽ là thành phần nồng cốt ở giáo xứ.
Sau cùng là thế hệ dưới 20 tuổi, thuộc thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, ở lớp này từ cách ăn nói, cử điệu, cho tới cách suy nghĩ thì hoàn toàn Pháp. Trong thế hệ này, chúng ta phải chú trọng cách đặc biệt cho lứa tuổi từ 16 đến 20, họ là những sinh viên, học sinh trẻ, đang gặp nhiều khó khăn nội tâm khi nhận thức được họ là người Pháp gốc Việt. Hơn thế nữa, khi họ nhận thức ra được họ là người Công Giáo thì việc sống đức tin ngay trong môi trường sống là một vấn đề không dễ, nếu không được trông nghe và hướng dẫn trong chiều hướng trau đổi đối thoại.
Thật ra, lối suy nghĩ và những ao ước của hai thế hệ đàn em cũng giống nhau. Vì các em được giáo dục trong một hệ thống giáo dục học đường chú trọng đến thể dục và trí dục, nhằm đào tạo nhân tài trong phạm vi khả năng chuyên môn, và hầu như không bao giờ lưu tâm đến việc đào tạo nền đạo đức cho nhân tài, quên rằng “Tài” và “Đức” bao giờ cũng phải đi đôi với nhau để “Phục Vụ”. Lứa tuổi này, thường không thích bị bó buộc mà không được giải thích hay thăm dò ý kiến trước. Và chính vì vậy đôi khi đã có những xung đột trong gia đình và làm cho các phụ huynh cảm thấy quyền làm cha mẹ bị sút giảm.
Xa hơn nữa, chúng ta để ý sẽ thấy những chất vấn của họ cũng hữu lý và rất thực tế, tuy rằng hay hướng theo những đề tài thời đại, giống như các bạn người Pháp cùng lứa tuổi với họ. Các đề tài cũng không xa lạ gì mấy, đa số là những vấn đề mà người Việt Nam thuộc thế hệ đàn anh, thường cho là “tabou” hay không nắm vững vì không được dạy cặn kẽ hay thiếu kinh nghiệm sống, nên không dám đối thoại trực tiếp hoặc đối thoại cách rất vụng về : bệnh sida, vấn đề tình yêu lứa đôi, vấn đề giữ trinh nguyên trước khi cưới hỏi, bạo động trong học đường, v.v... thì khó làm sao mà dạy thế hệ đàn em việc “tiên học lễ, hậu học văn”!
Song, khi được đưa tới Giáo Xứ Việt Nam, người trẻ mong chờ được đối thoại thực sự để tìm sự khác biệt giữa các sinh hoạt của nhà xứ Việt Nam và những sinh hoạt của xứ đạo địa phương nơi mà họ đang sống. Nhất là họ muốn biết và nắm rõ sự khác biệt giữa hai lối suy nghĩ Tây phương (Pháp) và Đông phương (Việt Nam). Và điểm này, khi diễn đạt được cho họ, họ rất thích thú vì những điểm họ vừa được nghe chính là những gì họ sẽ không tìm được nơi các cộng đoàn người Pháp.
Như thế, chúng ta có thể nhận định rằng việc mục vụ giới trẻ hôm nay không chỉ thuần tuý trong nội dung các sinh hoạt giáo dục nhằm mang Lời Chúa đến cho người trẻ, mà còn phải nằm trong các phương cách tổ chức và huấn luyện, phải được dung hòa giữa hai nền văn hóa Âu và Á. Dưới đây một vài quan điểm xin được đưa ra :
Việc đưa trẻ tới và giới thiệu cho họ các sinh hoạt mục vụ ở Giáo Xứ Việt Nam là việc mà thế hệ đàn anh phải làm và lo nghĩ, vì nếu không biết thì làm sao tham gia và nếu biết không rõ ràng thì khó mà quyết định. Lý tưởng là khi người trẻ đến Giáo Xứ, họ sẽ được tiếp rước bởi những người trẻ và quảng cáo bởi người trẻ nắm vững song ngữ. Nhưng trước tiên phải có sự đối thoại và chuẩn bị ngay trong gia đình.
Gia đình đóng một vai trò chủ yếu không những trong việc nung đốt và phát triển đời sống người kitô hữu, mà còn là bàn tay và là viên đá góp phần vào việc xây dựng cộng đoàn Việt Nam chúng ta. Nếu ở ngay trong gia đình, các bậc phụ huynh tạo cho con em mình ham thích nói và đọc tiếng Việt thì khi tới Giáo Xứ, các em sẽ được bổ túc qua Thánh lễ việt ngữ và qua các sinh hoạt khác, sự tò mò của các em sẽ bị đánh động và thúc đẩy các em tiến tới.
Mời gọi và huấn luyện các phụ huynh (lớp phụ huynh “trẻ” song tự cho là “già”) để họ đừng buông xuôi và bắt tay vào việc giáo dục cách tích cực, hay ít nhất là để hướng dẫn con em cách hữu hiệu hơn ngay tại gia đình.
Ao ước thay có những ngày Thánh lễ hoàn toàn do người trẻ chuẩn bị và đóng góp. Nhằm biểu dương lực lượng nồng cốt và tạo cơ hội cho giới trẻ bước tới gần hơn các sinh hoạt mục vụ của nhà xứ.
Nghĩ xa hơn và mong mỏi có những ngày gặp gỡ cầu nguyện trao đổi chung, về tất cả những vấn đề thời đại, giữa các nhóm trẻ hay các đoàn thể trẻ trong Giáo Xứ để tạo thêm mối tương quan mới giữa các nhóm trong tình anh em, yêu mến và hiệp nhất trong Giêsu Kitô, hầu mang lại một bầu khí sinh hoạt phong phú hơn cho “nhà xứ Việt Nam”. Có như thế, chúng ta mới mong con em chúng ta sẽ không rời xa Giáo Xứ Việt Nam vì đã tìm nơi cộng đoàn những vết tích cội nguồn của cha ông : tiếng nói, truyền thống, tình thương của người cùng dòng máu và trong cùng một niềm tin.
Thiếu Nhi Thánh Thể : một đáp ứng mục vụ cho giới trẻ thế hệ thứ 2 và 3
Là những bậc phụ huynh, chúng ta đã cảm nghiệm thấy sự khác biệt và sự xung đột giữa hai nền văn hoá của xã hội Pháp và truyền thống gia đình Việt Nam. Hơn nữa ai trong chúng ta lại không mong muốn con em có một tâm hồn trong sáng và hướng thượng, và không muốn cho con em hội nhập một cách vội vàng, thiếu suy nghĩ khi chưa nhận thức ra được cội nguồn của chúng. Thì không gì bằng việc khuyến khích và tạo cơ hội cho các em gia nhập vào các đoàn thể tôn giáo có đường lối giáo dục thích nghi cho tuổi trẻ, để chính các em được học hỏi và tránh được những ảnh hưởng xấu của bạn bè và của xã hội. Đồng thời giúp các em có môi trường học hỏi và đào sâu những điều lợi ích về mặt thiêng liêng. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam trong Giáo Xứ là một đoàn thể điển hình có thể mang lại cho chúng ta, phụ huynh, câu trả lời đích thực nhất.
Thiếu Nhi Thánh Thể là một Phong Trào Công Giáo chuyên giáo dục giới trẻ đã được du nhập và khởi xướng tại Việt Nam từ năm 1929 tại Chủng viện Xuân Bích Hà Nội, được cập nhật và hệ thống hóa vào năm 1965 tại Sài-gòn, và vươn mình sống lại sau biến cố 75, theo chân làn sống người Việt Nam Công Giáo tị nạn, đã nở rộ trở lại từ những năm 80 đến nay trong các cộng đoàn Việt Nam ở Hoa-Kỳ, Úc, và Pháp. Phong Trào cũng đang âm thầm sống lại cách mãnh liệt trở lại ở quê nhà chúng ta dưới một hình thức khác.
Phong Trào không chỉ như các đoàn thể giáo dục trẻ khác xoay quanh 3 mặt thể dục, trí dục, đức dục, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (PT/TNTT) còn đặt nặng một chiều kích thiêng liêng và sâu xa hơn : giáo dục Đức tin Công Giáo. Không những PT/TNTT áp dụng đầy đủ các phương pháp huấn luyện tự nhiên của mọi đoàn thể khác như sinh hoạt ca vũ, hàng đội tự trị, hội họp, v.v...
Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) còn tạo cho mình một phương pháp giáo dục siêu nhiên hết sức độc đáo : Khơi nguồn Thánh Kinh và Khơi nguồn Thánh Thể, trong đó Thánh Kinh và Thánh Thể trở nên nguồn mạch cung cấp nội dung và cảm hứng cho mọi sinh hoạt.
Vì thế, khi dùng tiếng “sa mạc” để chỉ các “trại huấn luyện” đoàn sinh các cấp, TNTT đã thật khéo khơi nguồn Thánh Kinh. Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa thanh luyện dân Do Thái trong vòng 40 năm trong sa mạc. Trong Tân Ước, khi Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay hãm mình trong vòng 40 ngày đêm trước khi thi hành sứ vụ rao giảng. Thì ngày nay, người TNTT tự nguyện giã từ mọi tiện nghi vật chất quen thuộc, để sống đời sống lều trại thanh luyện trong tinh thần lạc quan tin tưởng vào Thiên Chúa và chuẩn bị cho sứ vụ làm tông đồ giới trẻ.
Tôn chỉ của PT/TNTT : nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng và là nguồn sống thánh hóa bản thân, thánh hóa tuổi trẻ để chính tuổi trẻ đem Chúa đến môi trường sống của mình. Người TNTT sống kết hợp với Chúa Giêsu và nuôi sống tinh thần bằng việc Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và làm Tông Đồ. Ngoài mục đích huấn luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và người Kitô Hữu hoàn hảo, Phong Trào còn mang mục đích đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội (Nội Quy - điều 2)
Vì thế chúng ta thấy Phong Trào chia trẻ ra theo tuổi, vào từng ngành để dễ dàng tổ chức và giáo dục : Ngành Ấu (từ 6/7 đến 10), Ngành Thiếu (từ 11 đến 13), Ngành Nghĩa (từ 14 đến 17). Các em được hướng dẫn bởi các Huynh Trưởng (từ 18 tuổi trở lên) là những người trẻ có tinh thần yêu mến trẻ, luôn sẵn sàng dấn thân và hy sinh trong sứ mạng hướng dẫn và giáo dục trẻ.
Gần đây, Phong Trào đã mở ra một ngành mới, Ngành Hiệp Sĩ (từ 18 tuổi trở lên) để có thể đáp ứng những nhu cầu mới, đối với những đoàn sinh sau tuổi Nghĩa hay cảm tình viên lớn, yêu mến và muốn sống Phong Trào giữa lòng đời, nhưng không cảm thấy mình có ơn gọi làm Huynh Trưởng.
Trong các giờ sinh hoạt TNTT các em sẽ được học hỏi : Thánh Kinh, Đời sống Tôn Giáo, Giáo Lý, Suy niệm Lời Chúa, Hiểu biết Phong trào, Sinh hoạt ca vũ, và Chuyên môn. Ngoài ra các em còn được học thêm về Việt Ngữ và Văn hóa dân tộc. Vì từ khi trổi dậy ở hải ngoại, Phong Trào đã cập nhật hóa và đưa việc bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc thành một trong những tôn chỉ của Phong Trào (Nội Quy - điều 5) phải thực hiện.
Qua sinh hoạt TNTT, các em sẽ được phát triển tinh thần đồng đội, tạo được sự cảm thông dễ dàng chia sẻ với người cùng lứa tuổi. Các em có cơ hội học hỏi thêm Việt ngữ, tục lệ và truyền thống Việt Nam và từ đó có thể làm gần lại những xa cách cái nhìn khác biệt với cha mẹ của các em. Dần dần, các em sẽ trở thành những thanh thiếu niên vững chắc, và sẽ trở thành những nhân sự làm việc đắc lực cho cộng đoàn và cho giáo xứ.
Tại Giáo Xứ Việt Nam Paris, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua đã hình thành từ 16 năm nay. Được sự tín nhiệm của các phụ huynh, nay Đoàn đã quy tụ trung bình khoảng 200 đoàn sinh (từ 6-18), 30 Huynh Trưởng (từ 18 đến 45), và 15 giáo lý viên (từ 25 tuổi trở lên, và là những cựu huynh trưởng hay các bậc phụ huynh trung niên). Đoàn đã mang lại nhiều sự tươi mát cho sinh hoạt tại Giáo Xứ, mà điều rõ ràng nhất là khả năng quy tụ các thanh thiếu niên trong một bầu khí giáo dục lành mạnh, dung hòa giữa các sinh hoạt nhân bản và đạo đức, tạo sự chú ý và quan tâm của tất cả, nhất là giới phụ huynh quan tâm đến các con em mình hơn.
Đoàn cũng đã trở thành môi trường để các Phụ Huynh thuộc vào thế hệ thứ nhất, được gặp gỡ trao đổi, học hỏi thêm Lời Chúa, và cùng cầu nguyện trước Thánh Thể. Dù chưa bắt tay trực tiếp với các Huynh Trưởng trong việc huấn luyện và giáo dục các em nhưng sự hiện diện của quý phụ huynh vào những ngày cuối tuần cùng với các em là một khích lệ cần ngợi khen và đẩy mạnh hơn.
Thế là cách chung, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể là một phương pháp mục vụ sống động có thể đáp ứng lại những lo lắng và đợi chờ của cả một gia đình Việt Nam Công Giáo thuần túy. Song, dù sao đi nữa Phong trào cũng chỉ là một phong trào bổ túc cho những sinh hoạt giáo dục trong giáo xứ cũng như trong gia đình. Xin được nhắc lại lần nữa, việc giáo dục giới trẻ là trách nhiệm chính thức của Gia đình, không ai lấy đi được và cũng không ai có thể thay thế được. Sự giáo dục ấy sẽ dược phong phú hơn với sự hỗ trợ, bổ túc của những Thiếu Nhi Thánh Thể trong cộng đoàn chúng ta : một cộng đồng Thánh Thể.
Trong viễn tượng tương lai, nếu như những sinh hoạt của Đoàn đã mang lại kết quả kể trên từ khi hình thành cho tới nay, thì ngay hôm nay Đoàn cũng phải xin được nhiều sự nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất, cùng với những bàn tay phụ giúp của các phụ huynh, của các giới trách nhiệm, của các chuyên gia, và của các linh mục, tu sĩ, trong việc hỗ trợ, duy trì và thăng tiến của Đoàn.
Vì như đã nói ở phần trên, vì là “phong trào” nên chúng ta không có quyền dừng lại và thỏa mãn trước con số rất đáng khích lệ của đoàn sinh. Chúng ta còn phải thúc đẩy việc đào tạo các linh hướng và những Huynh Trưởng trẻ, cho họ có tầm kiến thức sâu rộng, tinh thần đạo đức vững chắc. Để họ có thể đem lại một cái nhìn mới trong việc cập nhật hóa chương trình thăng tiến và các phương cách sinh hoạt, có thể đáp ứng cách thỏa mãn những nguyện vọng và những chất vấn thời đại của các thế hệ đàn em điển hình là thế hệ thứ hai và ba như đã được phân tích trên. Có như thế, Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể mới mãi tươi trẻ, sống động và phong phú, luôn gây cảm tình và thu hút giới trẻ ở mọi giai đoạn, hầu thi hành cách hoàn hảo sứ mạng giáo dục mang Chúa Giêsu Kitô đến cho tuổi trẻ.
Kết luận
Công tác giáo dục giới trẻ không phải là của một số người, mà là của tất cả mọi người chúng ta, nhất là trong cuộc sống ở hải ngoại này, biết bao khó khăn đã làm điên đầu các chuyên gia giáo dục. Vì thế Giáo Hội đã không ngừng kêu gọi, từ hơn 40 năm qua, sự hợp tác của những người “trẻ” và những người mang tinh thần trẻ, tiếp tay với Giáo Hội trong việc làm Tông Đồ và nhất là làm tông đồ cho trẻ. Song có mấy ai đã can đảm hy sinh bước vào làm vườn nho cho Chúa cho dù chỉ làm một giờ thôi ? Và ai có thể cho mình là trẻ, nếu không sống lạc quan tin tưởng ? Ai có thể hướng dẫn trẻ mà không yêu mến trẻ ? Ai có thể nói yêu mến trẻ nếu không hiểu trẻ ? Ai có thể nói hiểu trẻ mà không có tinh thần lạc quan của trẻ ? : “Ta nói thật với các con, nếu các con không cải hoán để trở nên như những trẻ em, các con sẽ không vào Nước Trời. Những ai trở nên như con trẻ này, ai đón nhận một trẻ em như trẻ em này vì danh Ta, thì người đó đón nhận Ta” (Mt 18, 3-5; Lc 9, 48)
Xin hãy biến những câu hỏi này trở thành những lời nguyện liên lỉ cho những người TRẺ chúng ta, biến nó thành khí cụ, thành sức mạnh chiến đấu, và là hành trang lên đường đi xây dựng ngày mai cho Quê hương Việt Nam và cho Giáo Hội.