Nghịch lý của tình yêu
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(Mt 16, 21 – 27)
Thật là nghịch lý, nhưng cũng đẹp biết bao cho ơn gọi của người Ki-tô hữu: để tìm thấy sự sống, ta phải chấp nhận mất đi; để bước theo Thầy Chí Thánh, chúng ta phải mang lấy Thập Giá.
Giữa một thế giới luôn tung hô sự thành công, hưởng thụ và đề cao cái tôi, phụng vụ Lời Chúa hôm nay như một tiếng gọi lội ngược dòng. Giê-rê-mi-a cho ta thấy ngọn lửa của sứ mạng có lúc thấm đẫm thương đau (x. Gr 20,7-9). Thánh Phao-lô mời gọi ta hiến thân mình thành “của lễ sống động” dâng lên Thiên Chúa (Rm 12,1-2). Và đỉnh cao là lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24).
Giê-rê-mi-a và ngọn lửa thiêng liêng
Giê-rê-mi-a mô tả cuộc chiến nội tâm đầy khốc liệt giữa ơn gọi ngôn sứ và sự yếu hèn trong ông. Ông nhận ra rằng, ông không tự nguyện dấn thân, mà bị cuốn vào sứ mạng bởi một quyền năng cao cả hơn, vượt thắng sức chịu đựng của con người là chính Chúa. Ông trải lòng trong thổn thức: “Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi” (Gr 20, 7).
Trung thành với Chúa theo Giê-rê-mi-a không mang lại cho ông vinh quang trần thế, trái lại, biến ông thành nạn nhân của sự chế nhạo, bất công và cô độc giữa lòng đồng bào. Ông viết: “Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã” (Gr 20, 8). Khi Giê-rê-mi-a quyết định im lặng, buông xuôi và từ bỏ sứ mạng, ông lại nhận ra một thực tại mãnh liệt hơn: “Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa” (Gr 20, 9). Lời Chúa đã như nguồn năng lượng nội tại, chẳng khác gì ngọn lửa thánh thiêng thiêu đốt và không ngừng thôi thúc ông.
Giê-rê-mi-a là hình ảnh báo trước về Chúa Giê-su, Người Tôi Tớ đau khổ. Sự yếu hèn của con người bị khuất phục trước Lời Thiên Chúa phản ánh mầu nhiệm Nhập Thể, nơi Thiên Chúa mang lấy sự mong manh của nhân loại để thực thi ý định cứu độ.
Phao-lô và của lễ sống động
Để có thể đối diện với những nghịch cảnh, thánh Phao-lô Tông đồ mời gọi các tín hữu Rô-ma thực hiện một cuộc lội ngược dòng tư tưởng triệt để: “Anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm” (Rm 12, 1).
Thánh nhân đảo ngược hoàn toàn khái niệm tế tự truyền thống. Không còn là súc vật bị sát tế trên bàn thờ vật chất, của lễ Tân Ước chính là toàn bộ đời sống người tín hữu được thánh hóa trong Thần Khí. Thánh Phao-lô căn dặn: “Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa” (Rm 12, 2).
Theo thánh Tô-ma A-qui-nô thì: toàn bộ đời sống luân lý, sự bác ái và việc thực thi nhân đức của người Ki-tô hữu chính là một thứ hy lễ thiêng liêng tuyệt mỹ dâng lên Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô. Vì thế, Đạo không chỉ giới hạn trong những giờ cử hành phụng vụ tại thánh đường. Sống đạo là đem thời gian, sức lực, trí tuệ và tình cảm của mình để phục vụ tha nhân trong đời sống thường nhật. Canh tân lòng trí nghĩa là từ bỏ thói ích kỷ, ghen tương để Lời Chúa định hình mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Đức Giê-su và Con Đường Thập Giá
Tại miền Xê-xa-rê Phi-líp-phê, nơi Chúa Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn. Khi nói: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ… và ngày thứ ba sống lại” (Mt 16, 21), Chúa Giêsu mặc khải bản chất thực sự của Đấng Mê-si-a: không phải là vinh quang chính trị trần thế, nhưng là Con Người chịu khổ nạn để cứu độ nhân loại.
Phê-rô vì thương Thầy theo cách nhân loại đã vô tình cản trở chương trình cứu chuộc. Trước lời can gián mang đậm tính nhân ái trần thế của Phê-rô, Chúa Giê-su đã nghiêm khắc quở ông: “Hỡi Xa-tan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16, 23). Chúa đẩy ông phải đứng “đàng sau” để bước theo Thầy, chứ không đi trước để chỉ đường.
Chúa Giê-su không chấp nhận một vương quốc không có thập giá. Và từ đó, Người truyền lại luật sống nền tảng cho mọi môn đệ: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống” (Mt 16, 24-25). Từ bỏ mình không phải là hủy diệt bản ngã, mà là vượt thắng cái tôi ích kỷ để trao hiến trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. “Từ bỏ mình… vác thập giá mình” (Mt 16, 24) là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Chúa. Từ bỏ không phải là tự hủy hoại, mà là đặt trọn ý chí mình vào ý Chúa, chấp nhận hy sinh bản ngã vì tình yêu.
Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích rằng, Phê-rô phản đối thập giá vì ông chưa thấu hiểu mầu nhiệm cứu chuộc vĩ đại. Việc Chúa Giê-su gọi ông là “Xa-tan” là bài học cảnh tỉnh mạnh mẽ cho bất cứ ai đặt những toan tính, lợi ích xác thịt và sự an toàn trần thế lên trên thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Thập giá không phải là bi kịch bế tắc, nhưng là chiếc cầu vồng nối kết giữa đau khổ nhân sinh với vinh quang Phục Sinh.
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết từ bỏ chính mình để không chỉ đi theo Chúa, mà còn bước đi trong đường lối yêu thương trọn vẹn của Cha.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(Mt 16, 21 – 27)
Thật là nghịch lý, nhưng cũng đẹp biết bao cho ơn gọi của người Ki-tô hữu: để tìm thấy sự sống, ta phải chấp nhận mất đi; để bước theo Thầy Chí Thánh, chúng ta phải mang lấy Thập Giá.
Giữa một thế giới luôn tung hô sự thành công, hưởng thụ và đề cao cái tôi, phụng vụ Lời Chúa hôm nay như một tiếng gọi lội ngược dòng. Giê-rê-mi-a cho ta thấy ngọn lửa của sứ mạng có lúc thấm đẫm thương đau (x. Gr 20,7-9). Thánh Phao-lô mời gọi ta hiến thân mình thành “của lễ sống động” dâng lên Thiên Chúa (Rm 12,1-2). Và đỉnh cao là lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24).
Giê-rê-mi-a và ngọn lửa thiêng liêng
Giê-rê-mi-a mô tả cuộc chiến nội tâm đầy khốc liệt giữa ơn gọi ngôn sứ và sự yếu hèn trong ông. Ông nhận ra rằng, ông không tự nguyện dấn thân, mà bị cuốn vào sứ mạng bởi một quyền năng cao cả hơn, vượt thắng sức chịu đựng của con người là chính Chúa. Ông trải lòng trong thổn thức: “Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi” (Gr 20, 7).
Trung thành với Chúa theo Giê-rê-mi-a không mang lại cho ông vinh quang trần thế, trái lại, biến ông thành nạn nhân của sự chế nhạo, bất công và cô độc giữa lòng đồng bào. Ông viết: “Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã” (Gr 20, 8). Khi Giê-rê-mi-a quyết định im lặng, buông xuôi và từ bỏ sứ mạng, ông lại nhận ra một thực tại mãnh liệt hơn: “Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa” (Gr 20, 9). Lời Chúa đã như nguồn năng lượng nội tại, chẳng khác gì ngọn lửa thánh thiêng thiêu đốt và không ngừng thôi thúc ông.
Giê-rê-mi-a là hình ảnh báo trước về Chúa Giê-su, Người Tôi Tớ đau khổ. Sự yếu hèn của con người bị khuất phục trước Lời Thiên Chúa phản ánh mầu nhiệm Nhập Thể, nơi Thiên Chúa mang lấy sự mong manh của nhân loại để thực thi ý định cứu độ.
Phao-lô và của lễ sống động
Để có thể đối diện với những nghịch cảnh, thánh Phao-lô Tông đồ mời gọi các tín hữu Rô-ma thực hiện một cuộc lội ngược dòng tư tưởng triệt để: “Anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm” (Rm 12, 1).
Thánh nhân đảo ngược hoàn toàn khái niệm tế tự truyền thống. Không còn là súc vật bị sát tế trên bàn thờ vật chất, của lễ Tân Ước chính là toàn bộ đời sống người tín hữu được thánh hóa trong Thần Khí. Thánh Phao-lô căn dặn: “Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa” (Rm 12, 2).
Theo thánh Tô-ma A-qui-nô thì: toàn bộ đời sống luân lý, sự bác ái và việc thực thi nhân đức của người Ki-tô hữu chính là một thứ hy lễ thiêng liêng tuyệt mỹ dâng lên Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô. Vì thế, Đạo không chỉ giới hạn trong những giờ cử hành phụng vụ tại thánh đường. Sống đạo là đem thời gian, sức lực, trí tuệ và tình cảm của mình để phục vụ tha nhân trong đời sống thường nhật. Canh tân lòng trí nghĩa là từ bỏ thói ích kỷ, ghen tương để Lời Chúa định hình mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Đức Giê-su và Con Đường Thập Giá
Tại miền Xê-xa-rê Phi-líp-phê, nơi Chúa Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn. Khi nói: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ… và ngày thứ ba sống lại” (Mt 16, 21), Chúa Giêsu mặc khải bản chất thực sự của Đấng Mê-si-a: không phải là vinh quang chính trị trần thế, nhưng là Con Người chịu khổ nạn để cứu độ nhân loại.
Phê-rô vì thương Thầy theo cách nhân loại đã vô tình cản trở chương trình cứu chuộc. Trước lời can gián mang đậm tính nhân ái trần thế của Phê-rô, Chúa Giê-su đã nghiêm khắc quở ông: “Hỡi Xa-tan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16, 23). Chúa đẩy ông phải đứng “đàng sau” để bước theo Thầy, chứ không đi trước để chỉ đường.
Chúa Giê-su không chấp nhận một vương quốc không có thập giá. Và từ đó, Người truyền lại luật sống nền tảng cho mọi môn đệ: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống” (Mt 16, 24-25). Từ bỏ mình không phải là hủy diệt bản ngã, mà là vượt thắng cái tôi ích kỷ để trao hiến trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. “Từ bỏ mình… vác thập giá mình” (Mt 16, 24) là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Chúa. Từ bỏ không phải là tự hủy hoại, mà là đặt trọn ý chí mình vào ý Chúa, chấp nhận hy sinh bản ngã vì tình yêu.
Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích rằng, Phê-rô phản đối thập giá vì ông chưa thấu hiểu mầu nhiệm cứu chuộc vĩ đại. Việc Chúa Giê-su gọi ông là “Xa-tan” là bài học cảnh tỉnh mạnh mẽ cho bất cứ ai đặt những toan tính, lợi ích xác thịt và sự an toàn trần thế lên trên thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Thập giá không phải là bi kịch bế tắc, nhưng là chiếc cầu vồng nối kết giữa đau khổ nhân sinh với vinh quang Phục Sinh.
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết từ bỏ chính mình để không chỉ đi theo Chúa, mà còn bước đi trong đường lối yêu thương trọn vẹn của Cha.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ