Chúa nhân từ để cả lúa lẫn có lùng
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - A
(Mt 13,24-43)
Con người ở mọi thời đại đều khao khát một Thiên Chúa quyền năng. Khi đối diện với sự dữ, bất công và đau khổ, chúng ta thường tự hỏi: Nếu Thiên Chúa toàn năng, sao Chúa không loại bỏ ngay sự dữ? Tại sao người tốt vẫn phải chịu đau khổ, còn kẻ gian ác vẫn bình an? Những câu hỏi ấy không chỉ là thao thức của con người hôm nay, mà đã vang lên suốt dòng lịch sử cứu độ.
Lời Chúa hôm nay không trả lời những vấn nạn ấy bằng những lập luận triết học, nhưng bằng việc mặc khải chính dung mạo một Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng quyền năng của Người được biểu lộ cách trọn vẹn nơi lòng từ nhân và thương xót. Chính vì thế, người tín hữu được mời gọi không chỉ tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà còn tin vào lòng Chúa từ nhân.
Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ
Bài đọc I trích sách Khôn Ngoan khải một trong những chân dung đẹp nhất về Thiên Chúa: quyền năng của Người không biểu lộ trước hết bằng sự trừng phạt, nhưng bằng lòng thương xót. Tác giả khẳng định: “Sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh” (Kn 12,15), nghĩa là nơi Thiên Chúa, công lý và tình yêu không đối nghịch nhưng hòa quyện. Chính vì là Đấng toàn năng, Người không cần chứng tỏ quyền lực bằng bạo lực; trái lại, Người “xét xử hiền lành” và “thống trị với đầy lòng khoan dung” (Kn 12,16). Đoạn văn còn khẳng định: “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối” (Kn 12,18-19). Điều này cho thấy sự hoán cải trước hết là ân sủng. Đây là một cuộc cách mạng trong quan niệm về Thiên Chúa. Con người thường nghĩ rằng quyền lực phải đi đôi với trừng phạt. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người càng quyền năng, càng kiên nhẫn. Người không vội kết án, nhưng luôn mở ra cơ hội để con người trở về.
Thánh Au-gút-ti-nô đã diễn tả thật tuyệt vời: “Thiên Chúa toàn năng tỏ quyền năng cao cả nhất khi Người thương xót và tha thứ.” Vì thế, điều đáng sợ nhất không phải là Thiên Chúa nghiêm khắc, nhưng là con người từ chối lòng thương xót của Người.
Tác giả Thánh Vịnh không dựa vào công trạng của mình để cầu xin: “Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa” (Tv 85, 5), nhưng hoàn toàn cậy dựa vào bản tính của Thiên Chúa. Đức tin đích thực không phải là tin rằng tôi xứng đáng được Chúa yêu, nhưng là tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi bất xứng,
Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Thiên Chúa không bao giờ khước từ người trở về; chỉ cần họ mở lòng, Người sẽ đón nhận.” Đó là niềm hy vọng lớn nhất cho chúng ta. Lời Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ hình ảnh một Thiên Chúa chỉ biết kết án, để gặp gỡ một Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người trở về.
Chúa luôn trợ giúp chúng ta
Câu hỏi được đặt ra: Làm sao chúng ta có thể luôn tín thác vào lòng Chúa từ nhân khi cuộc đời đầy đau khổ, thử thách và đôi lúc không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải?
Thánh Phao-lô trả lời: “Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta… Chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả” (Rm 8,26).
Quả thật, Có những lúc chúng ta yếu đuối, tội lỗi không thể cầu nguyện được. Chẳng hạn, khi mất người thân, khi bệnh tật, khi thất bại, khi gia đình đổ vỡ. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần lại “nâng đỡ sự yếu hèn” và “cầu thay nguyện giúp” cho chúng ta.
Tin vào lòng Chúa từ nhân
Điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là kẻ thù gieo cỏ lùng, nhưng là thái độ của người chủ: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt” (Mt 13, 30). Thật là nghịch lý: Thiên Chúa đã gieo giống tốt, nhưng sự dữ vẫn hiện diện vì ma quỷ tiếp tục hoạt động trong thế gian. Vậy mà Chúa không vội để gia nhân nhổ cỏ vì sợ làm tổn thương lúa. Đây là hình ảnh sống động về lòng thương xót và sự nhẫn nại của Thiên Chúa, Đấng luôn dành thời gian cho con người hoán cải trước ngày phán xét.
Thiên Chúa không tiêu diệt sự dữ ngay lập tức vì Người nhìn thấy khả năng hoán cải và tương lai của mỗi con người chúng ta. Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích: “Nhiều người hôm nay là cỏ lùng, ngày mai có thể trở nên lúa tốt.” Biết bao vị thánh đã từng là “cỏ lùng“: thánh Phao-lô từng bắt bớ Hội Thánh; thánh Au-gút-ti-nô sống nhiều năm trong tội lỗi; thánh Ma-ri-a Ai Cập từng sống buông thả. Nhưng lòng thương xót đã biến đổi họ thành những bông lúa trĩu hạt. Hội Thánh không phải là cộng đoàn của những người hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn của những người đang được Thiên Chúa kiên nhẫn biến đổi.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Người không phủ nhận sự dữ, nhưng Người luôn đặt niềm hy vọng vào khả năng hoán cải. Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân. Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng không bao giờ ngừng yêu người tội lỗi.
Ba dụ ngôn hôm nay còn mở ra một niềm hy vọng khác. Hạt cải rất nhỏ nhưng sẽ thành cây lớn. Nắm men rất ít nhưng làm dậy cả khối bột. Thiên Chúa không đòi chúng ta làm những việc phi thường, nhưng mời gọi trung thành trong những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
Lời Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ não trạng kết án và thanh trừng, để học nơi Thiên Chúa sự kiên nhẫn, lòng từ bi và hay thương xót.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - A
(Mt 13,24-43)
Con người ở mọi thời đại đều khao khát một Thiên Chúa quyền năng. Khi đối diện với sự dữ, bất công và đau khổ, chúng ta thường tự hỏi: Nếu Thiên Chúa toàn năng, sao Chúa không loại bỏ ngay sự dữ? Tại sao người tốt vẫn phải chịu đau khổ, còn kẻ gian ác vẫn bình an? Những câu hỏi ấy không chỉ là thao thức của con người hôm nay, mà đã vang lên suốt dòng lịch sử cứu độ.
Lời Chúa hôm nay không trả lời những vấn nạn ấy bằng những lập luận triết học, nhưng bằng việc mặc khải chính dung mạo một Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng quyền năng của Người được biểu lộ cách trọn vẹn nơi lòng từ nhân và thương xót. Chính vì thế, người tín hữu được mời gọi không chỉ tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà còn tin vào lòng Chúa từ nhân.
Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ
Bài đọc I trích sách Khôn Ngoan khải một trong những chân dung đẹp nhất về Thiên Chúa: quyền năng của Người không biểu lộ trước hết bằng sự trừng phạt, nhưng bằng lòng thương xót. Tác giả khẳng định: “Sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh” (Kn 12,15), nghĩa là nơi Thiên Chúa, công lý và tình yêu không đối nghịch nhưng hòa quyện. Chính vì là Đấng toàn năng, Người không cần chứng tỏ quyền lực bằng bạo lực; trái lại, Người “xét xử hiền lành” và “thống trị với đầy lòng khoan dung” (Kn 12,16). Đoạn văn còn khẳng định: “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối” (Kn 12,18-19). Điều này cho thấy sự hoán cải trước hết là ân sủng. Đây là một cuộc cách mạng trong quan niệm về Thiên Chúa. Con người thường nghĩ rằng quyền lực phải đi đôi với trừng phạt. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người càng quyền năng, càng kiên nhẫn. Người không vội kết án, nhưng luôn mở ra cơ hội để con người trở về.
Thánh Au-gút-ti-nô đã diễn tả thật tuyệt vời: “Thiên Chúa toàn năng tỏ quyền năng cao cả nhất khi Người thương xót và tha thứ.” Vì thế, điều đáng sợ nhất không phải là Thiên Chúa nghiêm khắc, nhưng là con người từ chối lòng thương xót của Người.
Tác giả Thánh Vịnh không dựa vào công trạng của mình để cầu xin: “Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa” (Tv 85, 5), nhưng hoàn toàn cậy dựa vào bản tính của Thiên Chúa. Đức tin đích thực không phải là tin rằng tôi xứng đáng được Chúa yêu, nhưng là tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi bất xứng,
Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Thiên Chúa không bao giờ khước từ người trở về; chỉ cần họ mở lòng, Người sẽ đón nhận.” Đó là niềm hy vọng lớn nhất cho chúng ta. Lời Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ hình ảnh một Thiên Chúa chỉ biết kết án, để gặp gỡ một Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người trở về.
Chúa luôn trợ giúp chúng ta
Câu hỏi được đặt ra: Làm sao chúng ta có thể luôn tín thác vào lòng Chúa từ nhân khi cuộc đời đầy đau khổ, thử thách và đôi lúc không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải?
Thánh Phao-lô trả lời: “Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta… Chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả” (Rm 8,26).
Quả thật, Có những lúc chúng ta yếu đuối, tội lỗi không thể cầu nguyện được. Chẳng hạn, khi mất người thân, khi bệnh tật, khi thất bại, khi gia đình đổ vỡ. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần lại “nâng đỡ sự yếu hèn” và “cầu thay nguyện giúp” cho chúng ta.
Tin vào lòng Chúa từ nhân
Điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là kẻ thù gieo cỏ lùng, nhưng là thái độ của người chủ: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt” (Mt 13, 30). Thật là nghịch lý: Thiên Chúa đã gieo giống tốt, nhưng sự dữ vẫn hiện diện vì ma quỷ tiếp tục hoạt động trong thế gian. Vậy mà Chúa không vội để gia nhân nhổ cỏ vì sợ làm tổn thương lúa. Đây là hình ảnh sống động về lòng thương xót và sự nhẫn nại của Thiên Chúa, Đấng luôn dành thời gian cho con người hoán cải trước ngày phán xét.
Thiên Chúa không tiêu diệt sự dữ ngay lập tức vì Người nhìn thấy khả năng hoán cải và tương lai của mỗi con người chúng ta. Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích: “Nhiều người hôm nay là cỏ lùng, ngày mai có thể trở nên lúa tốt.” Biết bao vị thánh đã từng là “cỏ lùng“: thánh Phao-lô từng bắt bớ Hội Thánh; thánh Au-gút-ti-nô sống nhiều năm trong tội lỗi; thánh Ma-ri-a Ai Cập từng sống buông thả. Nhưng lòng thương xót đã biến đổi họ thành những bông lúa trĩu hạt. Hội Thánh không phải là cộng đoàn của những người hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn của những người đang được Thiên Chúa kiên nhẫn biến đổi.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Người không phủ nhận sự dữ, nhưng Người luôn đặt niềm hy vọng vào khả năng hoán cải. Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân. Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng không bao giờ ngừng yêu người tội lỗi.
Ba dụ ngôn hôm nay còn mở ra một niềm hy vọng khác. Hạt cải rất nhỏ nhưng sẽ thành cây lớn. Nắm men rất ít nhưng làm dậy cả khối bột. Thiên Chúa không đòi chúng ta làm những việc phi thường, nhưng mời gọi trung thành trong những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
Lời Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ não trạng kết án và thanh trừng, để học nơi Thiên Chúa sự kiên nhẫn, lòng từ bi và hay thương xót.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ