TRỌN NIỀM TRÔNG ĐỢI TRONG TỈNH THỨC

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A
Không giống bất cứ mùa nào khác trong năm, mùa Vọng là điểm giao thoa giữa quá khứ và tương lai, giữa lời hứa xưa và hy vọng mai ngày, giữa khát vọng cứu độ của dân Chúa thời Cựu Ước và niềm trông đợi vinh quang của Hội Thánh hôm nay. Chính trong sự chờ đợi ấy, chúng ta nghe lời mời gọi từ Núi Thánh: "Hãy lên nhà Chúa, Chúa sẽ dạy ta đường lối của Chúa" (Bài đọc I).
Chúa nhật I mùa Vọng, ngày đầu tiên của Năm Phụng Vụ mới, "cái Tết" của đời sống đức tin, mỗi người lại được nhắc nhở: Chúng ta không sống để chạy trong bóng tối, nhưng để tiến về ánh sáng; không được phép buông trôi, nhưng luôn biết chờ đợi trong hy vọng, và mở lòng cho Thiên Chúa đến.
Có lẽ không thiếu những lần lòng ta chợt chùng xuống khi bất giác nghĩ về đời mình. Khi chợt nhận ra cuộc đời thật mong manh; hoặc có lúc cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng. Những giây phút ấy khiến ta càng ý thức rằng: Con người không chỉ sống bằng những việc phải làm, những lo toan thường ngày, nhưng còn sống bằng những điều mà ta hằng mong đợi, hằng hướng về.
Mùa Vọng mời gọi mỗi người: Hãy dừng lại đôi chút, để nhìn lại hành trình mình đã đi, để làm mới lại niềm hy vọng mà đôi khi cuộc đời đã làm ta mòn mỏi. Đây không phải là mùa của vội vàng, nhưng là mùa của cõi lòng hướng về Đấng đang đến. Mùa của lắng nghe, của chuẩn bị, của sự chờ đợi để đón Đấng phải đến. Ngài sẽ ngự đến trong tâm hồn.
I. MÙA VỌNG, MÙA CỦA SỰ CHỜ ĐỢI.
Tự thân, mùa Vọng đã là mùa của hy vọng, mùa của sự ngóng trông. Khi bước vào thời khắc phụng vụ này, là Kitô hữu đang sống lại những tâm tình của dân Chúa xưa. Họ phải trải qua bao đêm dài nô lệ, bao mất mát, bao lần đứng trên bờ tuyệt vọng, để rồi vẫn giữ một niềm hy vọng duy nhất: Chúa sẽ đến.
Chúa đã đến thật. Chúa đến trong thân phận yếu đuối và nghèo hèn nơi hang Belem đơn sơ, giá lạnh.
Nhưng với Hội Thánh hôm nay, niềm mong đợi ấy không dừng lại ở một biến cố đã qua. Nếu xưa dân Chúa trông chờ Chúa Cứu Thế đến để "cứu thế", thì nay, Hội Thánh trông chờ Chúa Cứu Thế đến để đưa toàn thể chúng ta vào miền cứu độ vĩnh cửu. đó là cõi vinh quang không tàn phai.
Tuy nhiên, Chúa không chỉ đến vào ngày vinh hiển phán xét. Chúa đến mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc của đời sống ta: Chúa đến trong những ngày ta hân hoan, vui mừng; Chúa đến trong những ngày ta khổ đau, trầy trật, bất hạnh; Chúa đến trong từng biến cố của nhân loại, từ những điều nhỏ bé đến những thảm họa làm xé lòng...
Hôm nay, Lời Chúa dẫn ta về một mối bận tâm duy nhất nhưng sống còn: Hãy để niềm trông đợi và hy vọng vinh quang đánh thức từng ngày, khi ta đồng hành cùng cõi đời này.
Đó là lời mời gọi hướng về "núi Chúa", nơi Chúa ngự, nơi hòa bình, nơi sự sống, nơi tất cả muôn dân sẽ tụ họp.
Hình ảnh ấy không chỉ là giấc mơ của Isaia, nhưng là lời nhắc nhở: Người Kitô hữu phải biết đi lên, phải biết tiến bước, phải biết định hướng đời mình về phía ánh sáng.
II. NGÀY CỨU ĐỘ KHÔNG XA, MÀ ĐANG ĐẾN.
Thánh Phaolô khẳng định: "Đêm sắp tàn, ngày gần đến" (bài đọc II). Ơn cứu độ không phải là chuyện xa vời. Nó đang tiến đến với ta trong từng nhịp thở: khi ta mở mắt ra buổi sáng, khi ta cố gắng sống tử tế, khi ta chiến đấu với tội lỗi, khi ta giữ lấy chút lòng tốt còn sót lại giữa bộn bề cuộc đời.
Ngày của Chúa không bao giờ đến muộn. Chỉ có lòng người nhiều khi đến muộn trước ngày của Chúa. Đó là lúc ta không chuẩn bị tâm hồn mình, khi ta sống buông thả, khi ta quên trên đầu mình có Chúa, khi ta mải miết lo cho cuộc sống hiện tại...
Thánh Phaolô mời ta tỉnh thức. Nhưng tỉnh thức không phải là căng thẳng lo âu. Tỉnh thức là để mình được lôi cuốn về phía ánh sáng. Là mở lòng để cho Chúa chạm vào. Là cắt bỏ những điều tối tăm, những giận hờn, ghen tuông, dục vọng, vô cảm. Là biết sống một đời sống có chủ đích, có định hướng, có ánh sáng soi đường.
Lời Chúa tích cực nhắc ta: Không chỉ chờ đợi, mà phải hành động. Không chỉ tin, mà phải sống điều mình tin. Không chỉ mong, mà phải bước đi. Hãy luôn tưởng nhớ Chúa, dù phải lo toan đến đâu, bận rộn đến đâu, nhọc nhằn đến đâu.
III. "TÀU NÔÊ" HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG KẺ BIẾT CHUẨN BỊ.
Chúa Giêsu nhắc đến ông Nôê để dạy một điều rất đơn giản mà cũng rất sắc bén: Ơn Chúa không dành cho những ai ngồi đó chờ cho đến khi "đủ", khi "thuận tiện". Ơn Chúa chỉ dành cho những người dám "đóng tàu" khi trời còn nắng, khi mây còn trong, khi không ai tin rằng nước có thể dâng lên đến ngập trời.
Nôê không ngồi chờ sung rụng. Nôê làm việc. Ông chuẩn bị. Ông dấn thân. Đúng hơn, hành động "đóng tàu" dài lâu của Nôê dạy ta bài học cộng tác với ơn Chúa, bài học của sự thức tỉnh thường xuyên, bại học của lòng gắn bó với mệnh lệnh của Chúa, bài học thấm thía mà Chúa chính là người Thầy huấn dạy: Hãy ăn năn tội. Hãy đứng dậy trở về. Hãy làm mới lại đời mình.
Đó chính là Mùa Vọng. Đời người cũng vậy: Không thể cứ lo "ăn, uống, dựng vợ gả chồng, làm việc bình thường" rồi mọi sự khác... tính sau. Không thể để đời mình cuốn trôi theo lối sống "được chăng hay chớ". Không thể cậy vào tương lai mơ hồ mà quên mất rằng tương lai đó có thể đến trong chớp mắt.
Những ngày qua, lũ dữ khắp các miền đất nước đã cuốn đi biết bao sự sống. Có những gia đình tưởng như bình yên, chỉ trong một đêm đã mất tất cả. Tiếng khóc trẻ thơ bị tách khỏi vòng tay cha mẹ. Tiếng gọi hãi hùng trong nước xoáy. Tiếng thở dài lặng lẽ của những ông bà mất cháu, mất con...
Lũ… lũ… và lũ..., như một minh chứng đau đớn cho lời Chúa Giêsu hôm nay: Có những điều đến, và đến bất ngờ, không cho ta kịp trở tay. Trải qua những giận dữ của đất trời khắp nơi, khiến ta giật mình tự hỏi: Nếu đó là "trận lũ" của đời tôi, tôi có kịp không? Nếu ngày ấy đến khi tôi còn đang bận, tôi có sẵn sàng không? Nếu tiếng gọi của Chúa vang lên trong lúc tôi dửng dưng nhất, tôi có nhận ra không?
IV. SỐNG MÙA VỌNG LÀ Ý THỨC RẰNG, TA MONG MANH.
Con người mong manh thật. Cuộc đời này nhỏ bé thật. Tất cả những gì ta cố giữ, cố bám, cố xem là quan trọng… lại dễ tan như sương như khói.
Mỗi ngày sống đi qua, là mỗi ngày quỹ thời gian của đời ta bé lại. Một ngày sống thêm, nghĩa là ta cũng vừa đi gần hơn với ngày cuối đời. Sống là đi về phía cái chết, nhưng không phải cái chết tuyệt vọng, mà là đi về ngưỡng cửa của sự sống đời đời.
Vì thế, Mùa Vọng nhắc ta học tinh thần siêu thoát. Học biết mặc lấy Nước Trời ngay khi ta còn hít thở, còn bước đi trên mặt đất này. Học biết buông những điều không đáng giữ. Học giữ lại những điều đáng thuộc về mình mãi mãi: tình yêu, niềm tin, lòng quảng đại, sự thứ tha.
Mùa Vọng là mùa của người biết nhìn xa: biết nhìn cuộc đời dưới ánh sáng của vĩnh cửu, biết thấy "ngày của Chúa" ngay trong từng ngày sống, biết để lòng mình thức tỉnh trước những mong manh của kiếp người.
V. ĐỂ CHÚA ĐẾN VÀ ĐỂ TÌNH YÊU TỎA SÁNG TRONG ĐỜI TA.
Chúa sẽ đến. Chúa luôn đến. Nhưng câu hỏi lớn nhất là: Ta có mở cửa cho Chúa không?
Hãy để Mùa Vọng này đánh thức ta: Đánh thức khỏi những lười biếng tinh thần. Đánh thức khỏi lối sống buông thả. Đánh thức khỏi sự vô cảm đang bao phủ thế giới. Đánh thức khỏi thói quen sống như thể không có ngày tận cùng.
Chúa không đòi ta phải là thánh ngay lập tức. Nhưng Chúa đòi ta phải bắt đầu, phải bước lên, phải làm như Nôê: lựa gỗ, ghép từng miếng, đóng từng mảnh, để con tàu đời mình ngày một vững hơn trong ân sủng.
Chúa sẽ đến, không phải để hù dọa, nhưng để cứu ta. Không phải để xét xử trước tiên, nhưng để ôm ta vào lòng. Không phải để kết thúc câu chuyện đời ta, nhưng để mở ra chương mới trong vinh quang bất diệt.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG