Vững tin đợi chờ Chúa đến
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIII - C
(Lc 21, 20-28)
Chu kỳ Năm Phụng vụ mở ra với ngày tháng dần trôi đang từ từ khép lại. Chúng ta đang ở Chúa Nhật áp chót của năm. Nhưng tâm điểm vẫn là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu chết và sống lại, lên trời và sẽ trở lại trong vinh quang như lời Người đã phán.
Sống đời Ki-tô hữu là sống niềm tin và hy vọng vào Chúa, nhất là trung thành với Đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội, chúng ta sẽ được bình an trong ngày Chúa đến.
Ngày Chúa đến, ngày thanh luyện và chữa lành
Ngôn sứ Ma-la-khi loan báo : “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người” (Ml 3,19–20a).
Như vậy, ngày tận cùng không phải là ngày diệt vong, nhưng là ngày của ánh sáng và hy vọng, ngày Thiên Chúa thanh luyện trong tình yêu. Lửa thanh luyện không thiêu hủy người công chính, nhưng đốt cháy tội lỗi, bất công, để tâm hồn được đổi mới như thánh Au-gút-ti-nô nói: “Khi thế gian kết thúc, đó không phải là hủy diệt công trình Thiên Chúa, mà là tái sinh nó trong ánh sáng vĩnh cửu.”
Như thế, ngày Chúa đến không chỉ là lời cảnh báo, mà là lời hứa cứu độ: những ai kính sợ danh Chúa, sẽ được “Mặt Trời công chính mọc lên” chiếu soi, chính là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đem lại bình an cho nhân loại (x.Ml 3,20a).
Sống đức tin có trách nhiệm
Trong thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (2 Tx 3,7–12), Thánh Phao-lô cảnh cáo những người mượn cớ chờ ngày Chúa đến mà sống lười biếng: “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn.”
Đức tin không phải là thái độ trốn tránh thế giới, mà là sống tích cực giữa đời. Chúng ta chờ đợi Chúa không thụ động hay bi quan, nhưng bằng việc lao động, phục vụ và yêu thương. Công đồng Vaticanô II dạy: “Hoạt động trần thế, nếu được thực hiện trong Thần Khí Đức Ki-tô, trở thành phương thế thánh hóa con người.” (Gaudium et Spes, 34). Mỗi việc làm trong đời thường như: lao động, học hành, chăm sóc gia đình, dấn thân phục vụ đều có thể trở thành hành vi của đức tin. Trung thành với trách nhiệm hằng ngày chính là cách chúng ta kiên vững trong ơn gọi Ki-tô hữu giữa thế giới bất an.
Vững tin và hy vọng vào Chúa
Nếu khởi đầu Năm Phụng Vụ, Giáo Hội đã kêu gọi con cái mình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Ki-tô đến lần thứ nhất mang ơn cứu độ là chính Chúa đến cho loài người, thì Chúa Nhật áp chót hôm nay, Giáo Hội lấy lại lời Chúa Giê-su báo trước về ngày giờ Chúa đến lần thứ hai, giúp chúng ta nghĩ về những thực tại mai hậu của con người là: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và luyện ngục. Nhưng trước khi những việc ấy xảy ra thì sẽ có các tiên tri giả. Chúa cảnh giác chúng ta tỉnh thức và hy vọng, nhất là bền đỗ đến cùng trong niềm tin cậy vào Chúa (x. Lc 21, 5 – 19).
Chúa Giê-su tiên báo: Đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, xuất hiện các tiên tri giả, các dân nước chống lại nhau, nạn ôn dịch xảy đến … (x. Lc 21, 5 – 19). Dĩ nhiên người ta hỏi Chúa: Khi nào thì điều ấy xảy ra? Ðâu là những dấu hiệu? Nhưng Chúa Giê-su chuyển sự chú ý của họ đối với những khía cạnh cụ thể bao giờ xảy ra, sẽ như thế nào, sang những vấn đề đích thực.
Thứ nhất: là đừng để mình bị những tiên tri giả đánh lừa, và đừng để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Thứ hai: sống thời gian chờ đợi như thời gian làm chứng và kiên trì. Và chúng ta đang ở trong thời gian chờ đợi Chúa đến.
Lời cảnh tỉnh xưa của Chúa Giê-su vẫn rất thời sự với chúng ta là những người đang sống trong thời kỳ bùng nổ AI này. Chúng ta cần phải phân định, đâu là tinh thần của Chúa và đâu là tinh thần của thần dữ. Ngày nay cũng có những cứu thế giả, toan tính thay thế Chúa Giê-su: thủ lãnh của thế gian này muốn thu hút về mình tâm trí của người khác, nhất là của những người trẻ. Chúa Giê-su cảnh giác chúng ta: “Các con đừng đi theo chúng!”.
Cho dù Đền Thờ Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ, chiến tranh, động đất, đói kém và bách hại sẽ xảy ra như lời Chúa Giê-su báo trước, thì giữa tất cả hỗn loạn ấy, trấn an chúng ta: “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ đến cùng, các con sẽ giữ được linh hồn các con.” (Lc 21,18–19).
Những lời trên của Chúa Giê-su chứa chan niềm hy vọng. Lời ấy như tiếng mời gọi chúng ta sống hy vọng và vững tin vào Chúa. Chúa là chủ tể lịch sử, Chúa hướng dẫn mọi sự đến chỗ viên mãn. Dầu có những xáo trộn và tai ương làm chao đảo thế giới, nhưng kế hoạch từ nhân và thương xót của Thiên Chúa sẽ viên mãn. Người tin Chúa được mời gọi trung thành và kiên vững. Ðó là niềm hy vọng của chúng ta. Vì chỉ trong Chúa Ki-tô, con người mới tìm thấy nền tảng bình an vững bền.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn trung thành trong đức tin, kiên vững giữa thử thách, và tìm thấy bình an đích thực trong ngày Chúa đến. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIII - C
(Lc 21, 20-28)
Chu kỳ Năm Phụng vụ mở ra với ngày tháng dần trôi đang từ từ khép lại. Chúng ta đang ở Chúa Nhật áp chót của năm. Nhưng tâm điểm vẫn là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu chết và sống lại, lên trời và sẽ trở lại trong vinh quang như lời Người đã phán.
Sống đời Ki-tô hữu là sống niềm tin và hy vọng vào Chúa, nhất là trung thành với Đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội, chúng ta sẽ được bình an trong ngày Chúa đến.
Ngày Chúa đến, ngày thanh luyện và chữa lành
Ngôn sứ Ma-la-khi loan báo : “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người” (Ml 3,19–20a).
Như vậy, ngày tận cùng không phải là ngày diệt vong, nhưng là ngày của ánh sáng và hy vọng, ngày Thiên Chúa thanh luyện trong tình yêu. Lửa thanh luyện không thiêu hủy người công chính, nhưng đốt cháy tội lỗi, bất công, để tâm hồn được đổi mới như thánh Au-gút-ti-nô nói: “Khi thế gian kết thúc, đó không phải là hủy diệt công trình Thiên Chúa, mà là tái sinh nó trong ánh sáng vĩnh cửu.”
Như thế, ngày Chúa đến không chỉ là lời cảnh báo, mà là lời hứa cứu độ: những ai kính sợ danh Chúa, sẽ được “Mặt Trời công chính mọc lên” chiếu soi, chính là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đem lại bình an cho nhân loại (x.Ml 3,20a).
Sống đức tin có trách nhiệm
Trong thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (2 Tx 3,7–12), Thánh Phao-lô cảnh cáo những người mượn cớ chờ ngày Chúa đến mà sống lười biếng: “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn.”
Đức tin không phải là thái độ trốn tránh thế giới, mà là sống tích cực giữa đời. Chúng ta chờ đợi Chúa không thụ động hay bi quan, nhưng bằng việc lao động, phục vụ và yêu thương. Công đồng Vaticanô II dạy: “Hoạt động trần thế, nếu được thực hiện trong Thần Khí Đức Ki-tô, trở thành phương thế thánh hóa con người.” (Gaudium et Spes, 34). Mỗi việc làm trong đời thường như: lao động, học hành, chăm sóc gia đình, dấn thân phục vụ đều có thể trở thành hành vi của đức tin. Trung thành với trách nhiệm hằng ngày chính là cách chúng ta kiên vững trong ơn gọi Ki-tô hữu giữa thế giới bất an.
Vững tin và hy vọng vào Chúa
Nếu khởi đầu Năm Phụng Vụ, Giáo Hội đã kêu gọi con cái mình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Ki-tô đến lần thứ nhất mang ơn cứu độ là chính Chúa đến cho loài người, thì Chúa Nhật áp chót hôm nay, Giáo Hội lấy lại lời Chúa Giê-su báo trước về ngày giờ Chúa đến lần thứ hai, giúp chúng ta nghĩ về những thực tại mai hậu của con người là: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và luyện ngục. Nhưng trước khi những việc ấy xảy ra thì sẽ có các tiên tri giả. Chúa cảnh giác chúng ta tỉnh thức và hy vọng, nhất là bền đỗ đến cùng trong niềm tin cậy vào Chúa (x. Lc 21, 5 – 19).
Chúa Giê-su tiên báo: Đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, xuất hiện các tiên tri giả, các dân nước chống lại nhau, nạn ôn dịch xảy đến … (x. Lc 21, 5 – 19). Dĩ nhiên người ta hỏi Chúa: Khi nào thì điều ấy xảy ra? Ðâu là những dấu hiệu? Nhưng Chúa Giê-su chuyển sự chú ý của họ đối với những khía cạnh cụ thể bao giờ xảy ra, sẽ như thế nào, sang những vấn đề đích thực.
Thứ nhất: là đừng để mình bị những tiên tri giả đánh lừa, và đừng để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Thứ hai: sống thời gian chờ đợi như thời gian làm chứng và kiên trì. Và chúng ta đang ở trong thời gian chờ đợi Chúa đến.
Lời cảnh tỉnh xưa của Chúa Giê-su vẫn rất thời sự với chúng ta là những người đang sống trong thời kỳ bùng nổ AI này. Chúng ta cần phải phân định, đâu là tinh thần của Chúa và đâu là tinh thần của thần dữ. Ngày nay cũng có những cứu thế giả, toan tính thay thế Chúa Giê-su: thủ lãnh của thế gian này muốn thu hút về mình tâm trí của người khác, nhất là của những người trẻ. Chúa Giê-su cảnh giác chúng ta: “Các con đừng đi theo chúng!”.
Cho dù Đền Thờ Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ, chiến tranh, động đất, đói kém và bách hại sẽ xảy ra như lời Chúa Giê-su báo trước, thì giữa tất cả hỗn loạn ấy, trấn an chúng ta: “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ đến cùng, các con sẽ giữ được linh hồn các con.” (Lc 21,18–19).
Những lời trên của Chúa Giê-su chứa chan niềm hy vọng. Lời ấy như tiếng mời gọi chúng ta sống hy vọng và vững tin vào Chúa. Chúa là chủ tể lịch sử, Chúa hướng dẫn mọi sự đến chỗ viên mãn. Dầu có những xáo trộn và tai ương làm chao đảo thế giới, nhưng kế hoạch từ nhân và thương xót của Thiên Chúa sẽ viên mãn. Người tin Chúa được mời gọi trung thành và kiên vững. Ðó là niềm hy vọng của chúng ta. Vì chỉ trong Chúa Ki-tô, con người mới tìm thấy nền tảng bình an vững bền.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn trung thành trong đức tin, kiên vững giữa thử thách, và tìm thấy bình an đích thực trong ngày Chúa đến. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ