TRÊN SÂN THƯỢNG DƯỚI TRĂNG


Trời đã về khuya, sương xuống lạnh
Trên sân thượng học viện Don Bosco
Còn lại một mình tôi đi tản bộ
Để tìm hứng cho một bài thơ
Một bài thơ có lần tôi đã hứa
Đem đóng góp trong dịp lễ vui này.


Tối hôm nay
Một cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái
Tràn ngập tâm hồn tôi.
Tôi ngước mắt nhìn trời :
Một vầng trăng lơ lửng
Giữa ngàn sao lấp lánh.
Chung quanh tôi, cảnh vật rất bình yên
Và lòng trút mọi nỗi ưu phiền.


Nhưng rồi bỗng nhiên tôi nhớ lại
Những bài báo mới đọc lúc ban chiều
Như “Yêu bạo”, “Bài trừ nạn mãi dâm”
“Những giọt nước mắt muộn màng”…
Toàn cảnh : một bức tranh xã hội
Làm cho lòng tôi đau nhức nhối.
Có lẽ nào tôi vẫn cứ ngồi yên
Vui nếp sống êm đềm bên sách vở.


Tôi không thể ngồi yên
Và bắt đầu tôi thấy sợ.
Tôi sợ cơn cám dỗ muốn yên thân
Tôi lo cho tính thích phân trần
Để bào chữa cho thái độ dửng dưng
Trước những cảnh khốn khổ bần cùng
Của biết bao người trong xã hội.


Tôi thấy lòng bối rối
Và cầu nguyện cho Dòng Don Bosco
Chẳng bao lâu sẽ lại có những tông đồ
Hiến tất cả đời mình cho giới trẻ
Trong một nước Việt nam đang chuyển mình mau lẹ
Đang rất cần các nhà giáo dục thanh thiếu niên.


Ước mong sao cho khắp cả ba miền
Dòng đều có các anh em hiện diện
Để góp phần làm cho xã hội mau chuyển biến
Bằng đầu tư giáo dục cho con người
Thật là người như những đoá hoa tươi
Rực rỡ trong nắng hồng buổi sớm.


Đà-lạt 30.1.1994