Lm Nguyễn Trung Tây
Đời Ngọng Đời Điếc, Mk 7:31-37


Bởi niềm tin “người công chính được chúc phúc,” người mù, kẻ điếc, người què và phung hủi thời Cựu Ước và thời Đức Giêsu đều bị người đời nhìn vào với những con mắt đầy thành kiến. Bởi khuyết tật, những người bất hạnh bị gia đình và xã hội tẩy chay. Bởi thế, họ trở thành kẻ vô thanh vô ngôn trong xã hội Do Thái. Thậm chí, ngay cả bản thân họ, họ cũng tin rằng họ đã bị Thiên Chúa trừng phạt. Điều tồi tệ hơn, bởi bị coi là “bọn xấu,” không ai trong xã hội muốn giao du kết bạn với họ.

Người đàn ông gặp gỡ Đức Giêsu trong Máccô 7:31-37 bị khuyết tật kép: điếc và ngọng. Khi đã hiểu rõ bối cảnh của bản Tin Mừng, độc giả sẽ dễ dàng cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống khốn khổ mà người đàn ông khiếm thính khiếm âm đã từng trải qua. May mắn thay, cuối cùng người đàn ông tật nguyền gặp được Đức Giêsu. Ngài đã đưa ngón tay chạm vào tai người đàn ông khốn khổ và chạm vào lưỡi người bất hạnh. Rồi Đức Giêsu truyền lệnh, “Ephphatha.”

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Người đàn ông một thời bị bỏ rơi bên lề xã hội không còn là bị người bị bỏ rơi nữa. Anh ta ngay lập tức biến đổi thành một con người mới. Anh ta không chỉ nghe thấy tiếng chim hót vang lừng trên cành cây, mà anh còn nói rõ ràng giống như anh ta chưa bao giờ có vấn đề với âm thanh giọng nói của chính mình. Bàn tay của Đức Giêsu thay đổi một cách thần kỳ dòng đời của một con người một thời bất hạnh! Không còn xấu hổ nữa! Không còn vô âm nữa! Không còn bị tẩy chay nữa! Trên tất cả, những gì Đức Giêsu đã làm với người đàn ông không chỉ là chữa lành cho anh ta khỏi hai thứ tật nguyền, mà còn để khôi phục lại nhân phẩm cho người đàn ông một thời bị “quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh.”

Không lạ gì khi những người chứng kiến phép lạ đã công bố rộng rãi Tin Mừng về Đức Giêsu, Đấng duy nhất có khả năng chữa lành tất cả những người đã, đang và sẽ bị khuyết tật về thể chất, tâm linh hoặc tình cảm. Ngợi khen Thiên Chúa vì Đức Giêsu, Đấng chữa lành. Alleluiah! Ngợi khen Thiên Chúa.□