Lm Nguyễn Trung Tây: Chuyện Đèn Dầu

Chuyện mười người thiếu nữ đốt đèn dầu đi đón chờ Chú Rể (Matt 25:1-13). Đợi mãi, Chú Rể chưa đến, mà đèn của năm cô thiếu nữ khờ dại bắt đầu cạn khô dầu. Trong khi họ đi ra chợ mua dầu, Chú Rể tới. Sau khi cửa đóng lại, năm cô thiếu nữ khờ dại mới mang đèn về. Rất tiếc, đèn đầy dầu, nhưng cánh cửa của tiệc cưới không mở ra cho những người lỡ một chuyến đò.

Đèn dầu tiếp tục cháy sáng là bởi vì dầu. Không có dầu, ngọn đèn sẽ tắt. Ngọn đèn ở đây là ngọn đèn của niềm tin, niềm tin vào tình yêu bất diệt của Thiên Chúa. Nhưng rất tiếc, nếu không cẩn thận, không tỉnh thức, đèn của chúng ta sẽ hết dầu. Khi đèn cạn khô dầu, ngọn đèn niềm tin sẽ tắt sáng. Ánh sáng biến mất, chúng ta sống trong đêm đen bóng tối. Khi đó bạn và tôi bắt đầu loay hoay, đi ra đi vô, than ngắn thở dài, “Chúa ơi! Ngài ở nơi đâu? Sao con không thấy Chúa đâu hết?” Khi đèn dầu niềm tin tắt lửa, chúng ta không còn là hiện thân của năm cô thiếu nữ khôn ngoan nữa, nhưng là năm cô dại khờ.

Câu hỏi được đặt ra là khi nào dầu của đèn dầu niềm tin sẽ cạn, không còn dư thừa đổ vãi lênh láng trên hai bàn tay? Câu trả lời là khi chúng ta bỏ, thôi không cầu nguyện. Khi không cầu nguyện, đèn sẽ cạn khô dầu.

Chuyện kể rằng có một vị tu sĩ đến gặp Bề Trên xin hoàn tục. Cha Bề Trên không khuyên bảo chi, nhưng ngài chỉ hỏi người xuất gia một câu hỏi duy nhất, “Con đã bỏ cầu nguyện từ bao lâu rồi?”
(Trích "Suy Niệm Lời Kinh Thật Thà," NXB Đồng Nai, 2022)