CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN
Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6
CẦN CÓ MỘT CẶP MẮT MỚI

Một ngày nọ, tôi đi ra ngoài phố để ăn trưa. Khi đi qua một văn phòng triển lãm nghệ thuật, tôi thấy một loạt những bức tranh rất đẹp được làm từ những hòn đá nhỏ nhặt từ bờ biển. Nghệ nhân nào đó đã khéo léo ghép vào trong những khung ảnh gỗ, tạo thành những kiệt tác, đẹp và ý nghĩa đến ngạc nhiên, đó là những bức tranh về gia đình, về tình bạn, và tình yêu. Nhìn những tác phẩm nghệ thuật này làm tôi suy nghĩ: Đối với chúng ta, những hòn đá nhỏ này không có giá trị gì cả, nhưng đối với con mắt của nghệ nhân, chúng chứa đựng những vẻ đẹp ẩn giấu và có thể tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật. Đó là sự khác biệt giữa đôi mắt chúng ta và đôi mắt của nghệ nhân. Họ phát hiện ra vẻ đẹp trong những vật bình thường, trong khi chúng ta không thể nhận ra nó. Sự kiện trên giúp chúng ta hiểu câu chuyện Tin Mừng hôm nay.

Thánh Máccô kể lại sự kiện Đức Giêsu trở về thăm quê hương Nadarét và giảng dạy trong hội đường. Những người đồng hương của Chúa hết sức ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của Người. Họ ngạc nhiên về những lời thông thái, về cách giảng dạy như người có thẩm quyền, họ nhìn thấy nơi Chúa Giêsu toát lên một điều gì đó rất đặc biệt, ngoại thường, khiến họ phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, vì thành kiến về nguồn gốc và lý lịch gia đình, họ nói với nhau rằng:

“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?’ Và họ vấp ngã vì Người” (Mc 6,2-4).

Như thế, những người Nadarét chỉ nhìn Chúa Giêsu với cặp mắt nhân loại, họ chỉ nhìn thấy “ngón tay mà không nhìn thấy mặt trăng.” Vì sự thành kiến, họ chỉ nhìn Chúa Giêsu chỉ là một con người bình thường như mọi người khác trong làng. Họ không nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ, bởi vì họ thiếu đức tin vào Người. Còn Chúa Giêsu thì lấy làm lạ vì họ không tin.

Trước sự cứng lòng của người đồng hương, thánh Máccô kết luận: “Đức Giêsu đã không thể làm được phép lạ nào tại đó.” Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu đã bị tước hết quyền năng làm phép lạ, nhưng thánh Máccô muốn nhấn mạnh rằng khi con người có thái độ cứng đầu và thiếu niềm tin thì ngay cả Thiên Chúa cũng không thể làm gì hơn để cứu độ họ. Chúa Giêsu chỉ làm phép lạ cho những ai có niềm tin vào Người. Thái độ cứng đầu, không tin là tội mà sau này Chúa Giêsu nói đến: Mọi tội khác sẽ được tha, nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha. Tội đó chính là tội từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Sự từ chối của dân làng Nadarét diễn tả thái độ từ chối và cứng lòng của loài người mọi thời trước mầu nhiệm tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Thái độ này khởi đầu từ vườn địa đàng là sự bất tuân của nguyên tổ loài người và đạt tới tột đỉnh của nó nơi đồi Calvariô khi Chúa Giêsu bị kết án phải chết trên thập giá. Đó là mầu nhiệm sự dữ nơi lòng con người. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn sự dữ và cuối cùng tình yêu và sự bao dung của Thiên Chúa đã chiến thắng sự thiếu sót của con người.

Như vậy, để nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ, chúng ta phải có đức tin. Đức tin là cặp mắt mới giúp chúng ta mở ra những chân trời mới để nhận biết Chúa Giêsu là ai. Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ là một con người bình thường, có gốc gác nhân loại ở Nadarét, một con người lịch sử, chứ không phải một huyền thoại. Nhưng trong con người này, Chúa Giêsu còn là một tiên tri vĩ đại, và hơn một tiên tri, Người còn là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa, Người đến để cứu độ chúng ta.

Thiên Chúa thường dùng những con người như tiên tri Êdêkien và Phaolô được nói ở trong bài đọc I và II như là những con người bình thường để mạc khải cho con người những điều kỳ diệu và vĩ đại của Thiên Chúa. Đặc biệt qua việc nhập thể, Con Thiên Chúa đã trở nên một người bình thường như mọi người để cứu độ loài người.

Trong một hình thức khác, Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện giữa chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Với người trần mắt thịt, chúng ta không nhận ra Người, nhưng với cặp mắt đức tin, chúng ta nhận ra Người đang hiện diện giữa chúng ta. Cũng như nghệ nhân có thể nhìn thấy những hòn đá nhỏ trên biển là những tác phẩm nghệ thuật, với cặp mắt đức tin, chúng ta nhận ra Chúa Kitô luôn hiện diện trong đời sống chúng ta.

Từ câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, chúng ta liên hệ đến bản thân mỗi người. Chúng ta có thể rơi vào thái độ giống với thái độ của những người đồng hương với Chúa Giêsu.

Đối với Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta tự khép mình và đóng khung trong cái nhìn giới hạn của mình, khiến chúng ta không nhận ra khuôn mặt và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Người thường hoạt động và tỏ mình cho chúng ta qua những biến cố và con người rất bình thường, nhưng vì thành kiến, cứng lòng và mù lòa, chúng ta không nhận ra Người ẩn dấu trong đó.

Có những người Công Giáo không được học giáo lý đầy đủ, nên cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một con người như bao nhiêu người khác, hay chỉ là người sáng lập tôn giáo như những vị sáng lập tôn giáo khác, chỉ là một nhân vật do truyền thuyết dệt nên, không phải là một con người lịch sử.

Có những người Công Giáo đã chạy theo những lối sống vô luân nên chối bỏ đức tin, xa rời Giáo Hội và luôn tỏ ra cứng lòng tin, không chấp nhận hoán cải, trở về với Chúa để canh tân đời sống mình, dẫu cho gia đình và các linh mục khuyên bảo, nhưng họ vẫn lòng chai dạ đá. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người này để họ nhận ra Chúa và trở về với Chúa.

Cũng có những người Công Giáo luôn có thái độ chống đối huấn quyền Giáo Hội, từ chối những người đại diện của Chúa sai đến để phục vụ họ trong giáo phận, trong giáo xứ hay cộng đoàn mình như các giám mục, các linh mục và những người hữu trách. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người này luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua những người Chúa chọn và sai đến phục vụ họ. Đồng thời chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang nhiệt tâm thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhưng phải đau khổ vì sự chống đối và bách hại. Xin Chúa cho họ sức mạnh, sự can đảm và bền chí trong sứ vụ đã được giao phó.

Như thế, để nhận ra Chúa Giêsu là ai chúng ta cần phải có đức tin và ơn Chúa soi sáng, tác động. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa gia tăng đức tin và mở mắt đức tin cho chúng ta để mỗi người có thể nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, Người hiện diện giữa chúng ta qua những biến cố, sự kiện và con người bình thường. Amen!

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê
Nghệ An - Việt Nam
http://nguoinguphu.blogspot.com/