Hà Nội - Một nhóm giáo dân ở Hà Nội giúp thay đổi đời sống của bệnh nhân phong qua các dự án cải tạo cơ sở hạ tầng tại các trại phong của Nhà nước, dạy nghề và tạo việc làm cho con em của bệnh nhân.
Ông Giuse Nguyễn Chí Công, trưởng “Nhóm Phục Vụ Người Phong” cho UCA News biết nhóm đã thực hiện nhiều dự án nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân tại các trại phong ở miền Bắc Việt Nam.
Nhóm đã xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm, lắp ống nước, làm đường bêtông, dạy nghề và tìm kiếm việc làm cho con họ.
Ông Công, 48 tuổi, nói các nhóm viên làm tất cả những việc làm đó nhằm giúp bệnh nhân phong sống xứng đáng với phẩm giá con người. Điều cần thiết hơn cả cho họ không phải là “cơm áo gạo tiền, nhưng là môi trường sống sạch sẽ, những con đường tiện nghi, nước sạch và công ăn việc làm cho con em họ.”
Nhóm được thành lập vào tháng 5-1992 với 19 thành viên ở giáo xứ Hàm Long, Hà Nội, do ý tưởng của cố linh mục Giuse Nguyễn Văn Quế, chính xứ lúc đó. Các nhóm viên viếng thăm và khảo sát các trại phong của Nhà nước trước khi thực hiện các dự án. Hiện nay nhóm có 40 thành viên.
Họ khởi đầu dự án đầu tay vào năm 1994 tại trại phong Ba Sao rộng 50 hécta, ở huyện Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 70 kilômét về phía nam. Ông Công cho biết nhóm đã xây dựng năm dãy nhà bếp, năm dãy nhà vệ sinh và nhà tắm, một nhà điều trị bệnh nhân nặng với 12 giường và một phòng phẫu thuật. Họ cũng đổ bêtông 350 mét đường trục chính của trại, lắp đặt máy bơm và ống dẫn nước dài 1.000 mét từ giếng về trại và xây tám bể nước.
Theo ông Công, trại phong đang điều trị 260 người phong kể cả 56 người Công giáo đến từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trong số các bệnh nhân, có 160 người tàn phế không có khả năng lao động. 80 trẻ em với 35 em trong đó là học sinh, cũng sống ở đó.
Hiện nay họ đang bêtông hóa 2 kilômét đường đất lầy lội nối từ trung tâm trại tới khu làng phong dành cho những người đã khỏi bệnh. Ông Công cho biết dự án trị giá 150 triệu đồng (9.500 Mỹ kim) đã làm được một phần ba, ông hy vọng trong một hoặc hai năm tới con đường sẽ hoàn thành.
Vị giáo dân giải thích rằng do không đủ tiền một lúc, nên các dự án thường được làm từng bước một và kéo dài vài năm. Tính đến nay kinh phí cho các dự án nói trên lên đến hơn 500 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước tài trợ. Một số con em của bệnh nhân cũng tham gia vào các dự án này, được trả tiền công là 30.000 đồng một ngày.
Tại trại phong Chí Linh ở xã Hoàng Tiến thuộc tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 80 kilômét về hướng đông, nhóm này đã sửa chữa nhà ở đã xuống cấp của bệnh nhân, nâng cấp khu điều trị bệnh nhân nặng và xây nhà vệ sinh và nhà tắm.
Trại phong này có 250 bệnh nhân thuộc các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, trong đó 169 bệnh nhân tàn phế và 30 trẻ em. Nhóm cung cấp vật liệu làm trần cho nhà thờ trong trại, nơi đây còn có cả một ngôi chùa nữa.
Ông Công kể lại trước đây các bệnh nhân ở trại Chí Linh phải nấu và ăn ngay trong phòng của họ, vì trại chỉ có một nhà bếp tập thể đã xuống cấp và lại quá xa nơi ở của họ. Họ tắm ngay giữa sân bằng những xô nước lấy về từ giếng cách xa trại một cây số, thậm chí họ đi vệ sinh bừa bãi xung quanh trại, chỉ vì không có nhà vệ sinh và nhà tắm. “Nay đời sống của họ đã đổi thay nhờ các dự án cải tạo này.”
Ngoài các dự án cơ sở hạ tầng, nhóm giáo dân còn đào tạo nghề cho con em của bệnh nhân. Đã có hàng chục em nam học nghề tại các xưởng mộc do nhóm thành lập tại hai trại phong, đã đóng bàn ghế, giường tủ và mỗi em có thu nhập khoảng 500.000 đồng một tháng. Các em nữ cũng được nhóm giúp đến Hà Nội để học cách làm dép.
Các nhóm viên, đều thuộc giáo xứ Hàm Long, còn nhận các em nữ về ở nhà mình trong lúc các em làm việc tại các cơ sở đóng giày dép tư nhân với mức lương 700.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, nguồn gốc của các em được giữ kín để không ảnh hưởng công việc của các em. Ngoài ra, các em nữ đã làm 600 đôi dép cho bệnh nhân tại hai trại phong.
Ông Công giải thích rằng nhóm chú trọng các dự án an sinh xã hội vì đời sống của người phong được cải thiện nhiều trong những năm gần đây nhờ được Nhà nước trợ cấp 10 kilôgram gạo và 150.000 đồng hàng tháng, và nhiều tổ chức và nhà hảo tâm thăm viếng và ủy lạo ngày càng nhiều.
Ông Antôn Nguyễn Đình Lộc cho UCA News biết ông và các nhóm viên khác còn viếng thăm các trại phong khác vào dịp Tết và các dịp khác. Vào các dịp này họ tặng quà cho bệnh nhân, mỗi phần quà trị giá khoảng 50.000 đồng gồm quần áo, chăn màn, khăn mặt, mì ăn liền, bánh kẹo và xà bông. Họ tặng sách vở, bút mực cho các em học sinh.
Các trại phong họ viếng thăm là Cẩm Thủy ở tỉnh Thanh Hóa, Quả Cảm ở Bắc Ninh, Vân Môn ở Thái Bình và Xuân Mai ở Hà Tây. Theo ông Lộc, có khoảng 1.700 bệnh nhân tại sáu trại phong này, kể cả khoảng 1.000 bệnh nhân tàn phế không lao động được.
Ông Lộc nói nhóm của ông sống theo tinh thần “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ vì Chúa Kitô.” Hàng tuần các thành viên tập họp nhau lại để cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, tham dự Thánh lễ riêng dành cho nhóm vào mỗi thứ sáu. Họ cũng thăm viếng và chia vui sẻ buồn với nhau mỗi khi có việc hiếu hỷ. Nhóm nhận Thánh Phanxicô Assisi làm quan thầy bảo trợ, và cha Giuse Vũ Thanh Cảnh, chánh xứ Hàm Long, làm linh hướng.
Ông Lộc kể lại lúc bắt đầu công việc họ không dám bắt tay hay trò chuyện với bệnh nhân phong, nhưng “bây giờ mỗi khi đến thăm bệnh nhân, các thành viên đều tay bắt mặt mừng với họ, thậm chí ôm nhau và trò chuyện tâm tình nữa.”
Một số thành viên nói với UCA News, họ còn gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình, các viên chức trại và cả các bệnh nhân. Một số bệnh nhân không chịu nhận quà và cho đó là một sự “sỉ nhục” vì họ chưa từng được nhận quà tặng bao giờ, trong khi ban lãnh đạo trại không cho nhóm vào thăm bệnh nhân.
Những phản ứng tiêu cực trong gia đình đã khiến một số thành viên phải giấu người thân về công việc của mình. Một người nói, khi biết anh mới trở về từ trại phong, vợ con anh sợ và không cho anh ăn và ngủ gần nữa. “Nhưng qua năm tháng thấy tôi mạnh khỏe, nay vợ con hết lòng ủng hộ tôi hoàn thành sứ vụ phục vụ người phong.”
Cùng lúc, nhóm đã tạo mối quan hệ tốt với các viên chức trại phong. Một nhóm viên cho biết: “Chúng tôi thường đến thăm và tặng quà cho họ, đổi lại họ cũng đến thăm chúng tôi và giáo xứ. Hai bên bàn bạc các dự án để đạt kết quả tốt nhất và lợi nhất cho người bệnh.”
Ông Giuse Nguyễn Chí Công, trưởng “Nhóm Phục Vụ Người Phong” cho UCA News biết nhóm đã thực hiện nhiều dự án nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân tại các trại phong ở miền Bắc Việt Nam.
Nhóm đã xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm, lắp ống nước, làm đường bêtông, dạy nghề và tìm kiếm việc làm cho con họ.
Ông Công, 48 tuổi, nói các nhóm viên làm tất cả những việc làm đó nhằm giúp bệnh nhân phong sống xứng đáng với phẩm giá con người. Điều cần thiết hơn cả cho họ không phải là “cơm áo gạo tiền, nhưng là môi trường sống sạch sẽ, những con đường tiện nghi, nước sạch và công ăn việc làm cho con em họ.”
Nhóm được thành lập vào tháng 5-1992 với 19 thành viên ở giáo xứ Hàm Long, Hà Nội, do ý tưởng của cố linh mục Giuse Nguyễn Văn Quế, chính xứ lúc đó. Các nhóm viên viếng thăm và khảo sát các trại phong của Nhà nước trước khi thực hiện các dự án. Hiện nay nhóm có 40 thành viên.
Họ khởi đầu dự án đầu tay vào năm 1994 tại trại phong Ba Sao rộng 50 hécta, ở huyện Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 70 kilômét về phía nam. Ông Công cho biết nhóm đã xây dựng năm dãy nhà bếp, năm dãy nhà vệ sinh và nhà tắm, một nhà điều trị bệnh nhân nặng với 12 giường và một phòng phẫu thuật. Họ cũng đổ bêtông 350 mét đường trục chính của trại, lắp đặt máy bơm và ống dẫn nước dài 1.000 mét từ giếng về trại và xây tám bể nước.
Theo ông Công, trại phong đang điều trị 260 người phong kể cả 56 người Công giáo đến từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Trong số các bệnh nhân, có 160 người tàn phế không có khả năng lao động. 80 trẻ em với 35 em trong đó là học sinh, cũng sống ở đó.
Hiện nay họ đang bêtông hóa 2 kilômét đường đất lầy lội nối từ trung tâm trại tới khu làng phong dành cho những người đã khỏi bệnh. Ông Công cho biết dự án trị giá 150 triệu đồng (9.500 Mỹ kim) đã làm được một phần ba, ông hy vọng trong một hoặc hai năm tới con đường sẽ hoàn thành.
Vị giáo dân giải thích rằng do không đủ tiền một lúc, nên các dự án thường được làm từng bước một và kéo dài vài năm. Tính đến nay kinh phí cho các dự án nói trên lên đến hơn 500 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước tài trợ. Một số con em của bệnh nhân cũng tham gia vào các dự án này, được trả tiền công là 30.000 đồng một ngày.
Tại trại phong Chí Linh ở xã Hoàng Tiến thuộc tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 80 kilômét về hướng đông, nhóm này đã sửa chữa nhà ở đã xuống cấp của bệnh nhân, nâng cấp khu điều trị bệnh nhân nặng và xây nhà vệ sinh và nhà tắm.
Trại phong này có 250 bệnh nhân thuộc các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, trong đó 169 bệnh nhân tàn phế và 30 trẻ em. Nhóm cung cấp vật liệu làm trần cho nhà thờ trong trại, nơi đây còn có cả một ngôi chùa nữa.
Ông Công kể lại trước đây các bệnh nhân ở trại Chí Linh phải nấu và ăn ngay trong phòng của họ, vì trại chỉ có một nhà bếp tập thể đã xuống cấp và lại quá xa nơi ở của họ. Họ tắm ngay giữa sân bằng những xô nước lấy về từ giếng cách xa trại một cây số, thậm chí họ đi vệ sinh bừa bãi xung quanh trại, chỉ vì không có nhà vệ sinh và nhà tắm. “Nay đời sống của họ đã đổi thay nhờ các dự án cải tạo này.”
Ngoài các dự án cơ sở hạ tầng, nhóm giáo dân còn đào tạo nghề cho con em của bệnh nhân. Đã có hàng chục em nam học nghề tại các xưởng mộc do nhóm thành lập tại hai trại phong, đã đóng bàn ghế, giường tủ và mỗi em có thu nhập khoảng 500.000 đồng một tháng. Các em nữ cũng được nhóm giúp đến Hà Nội để học cách làm dép.
Các nhóm viên, đều thuộc giáo xứ Hàm Long, còn nhận các em nữ về ở nhà mình trong lúc các em làm việc tại các cơ sở đóng giày dép tư nhân với mức lương 700.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, nguồn gốc của các em được giữ kín để không ảnh hưởng công việc của các em. Ngoài ra, các em nữ đã làm 600 đôi dép cho bệnh nhân tại hai trại phong.
Ông Công giải thích rằng nhóm chú trọng các dự án an sinh xã hội vì đời sống của người phong được cải thiện nhiều trong những năm gần đây nhờ được Nhà nước trợ cấp 10 kilôgram gạo và 150.000 đồng hàng tháng, và nhiều tổ chức và nhà hảo tâm thăm viếng và ủy lạo ngày càng nhiều.
Ông Antôn Nguyễn Đình Lộc cho UCA News biết ông và các nhóm viên khác còn viếng thăm các trại phong khác vào dịp Tết và các dịp khác. Vào các dịp này họ tặng quà cho bệnh nhân, mỗi phần quà trị giá khoảng 50.000 đồng gồm quần áo, chăn màn, khăn mặt, mì ăn liền, bánh kẹo và xà bông. Họ tặng sách vở, bút mực cho các em học sinh.
Các trại phong họ viếng thăm là Cẩm Thủy ở tỉnh Thanh Hóa, Quả Cảm ở Bắc Ninh, Vân Môn ở Thái Bình và Xuân Mai ở Hà Tây. Theo ông Lộc, có khoảng 1.700 bệnh nhân tại sáu trại phong này, kể cả khoảng 1.000 bệnh nhân tàn phế không lao động được.
Ông Lộc nói nhóm của ông sống theo tinh thần “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ vì Chúa Kitô.” Hàng tuần các thành viên tập họp nhau lại để cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, tham dự Thánh lễ riêng dành cho nhóm vào mỗi thứ sáu. Họ cũng thăm viếng và chia vui sẻ buồn với nhau mỗi khi có việc hiếu hỷ. Nhóm nhận Thánh Phanxicô Assisi làm quan thầy bảo trợ, và cha Giuse Vũ Thanh Cảnh, chánh xứ Hàm Long, làm linh hướng.
Ông Lộc kể lại lúc bắt đầu công việc họ không dám bắt tay hay trò chuyện với bệnh nhân phong, nhưng “bây giờ mỗi khi đến thăm bệnh nhân, các thành viên đều tay bắt mặt mừng với họ, thậm chí ôm nhau và trò chuyện tâm tình nữa.”
Một số thành viên nói với UCA News, họ còn gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình, các viên chức trại và cả các bệnh nhân. Một số bệnh nhân không chịu nhận quà và cho đó là một sự “sỉ nhục” vì họ chưa từng được nhận quà tặng bao giờ, trong khi ban lãnh đạo trại không cho nhóm vào thăm bệnh nhân.
Những phản ứng tiêu cực trong gia đình đã khiến một số thành viên phải giấu người thân về công việc của mình. Một người nói, khi biết anh mới trở về từ trại phong, vợ con anh sợ và không cho anh ăn và ngủ gần nữa. “Nhưng qua năm tháng thấy tôi mạnh khỏe, nay vợ con hết lòng ủng hộ tôi hoàn thành sứ vụ phục vụ người phong.”
Cùng lúc, nhóm đã tạo mối quan hệ tốt với các viên chức trại phong. Một nhóm viên cho biết: “Chúng tôi thường đến thăm và tặng quà cho họ, đổi lại họ cũng đến thăm chúng tôi và giáo xứ. Hai bên bàn bạc các dự án để đạt kết quả tốt nhất và lợi nhất cho người bệnh.”