Tu sĩ Việt Nam với Truyền thông

Trong suốt quá trình làm người của Đức Giêsu, Người đã tỏ lộ mầu nhiệm Cứu độ cho con người bằng cách truyền thông. Có lẽ không chỉ trong 3 năm hoạt động công khai mà ngay từ khi còn ở Nazareth với Đức Maria và Thánh Giuse, Người đã rao giảng, đã hành động, đã truyền thông điệp đó bằng chính cuộc đời của Người. Nhưng đặc biệt mạnh mẽ hơn cả là bằng chính cái chết trên thập giá và sự Phục sinh của Người. Thông điệp chính yếu Người loan báo cho loài người để nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả nhân loại, và mọi người hãy yêu thương nhau như chính Cha đã yêu thương. Người tu sĩ là người “theo sát Đức Kitô”. Hành động “theo sát” đó được cụ thể hoá cách sống động qua chức năng ngôn sứ. Theo sát Chúa có nghĩa là cũng loan báo sứ điệp Tình thương đó cho nhân loại như chính Đức Giêsu đã làm khi xưa. Và cách loan báo Tin Mừng ngày nay cũng rất đa dạng, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau mà chính Cha yêu thương đã ban cho con cái của Ngài. Người tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ Việt Nam, đã sử dụng và tham gia vào các phương tiện truyền thông như thế nào để thể hiện chức năng ngôn sứ của mình trong xã hội ngày càng biến đổi như hiện nay?

SỬ DỤNG

Ngôn ngữ - Lời

Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã ban cho loài người phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất là ngôn ngữ. Ngôn ngữ không chỉ dùng để trao đổi, thông báo với nhau mà còn là một phương tiện truyền thông để tỏ lộ cho nhau biết tình cảm, tâm tư của mình đối với người khác. Cũng bằng ngôn ngữ mà con người dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

Ngoài lời nói để diễn đạt, con người còn có thể quan hệ với nhau qua ngôn ngữ không lời. Đó là những động thái của mình đối với người khác khi giao tiếp. Cũng qua những động thái này mà con người có thể dễ dàng cảm thông, dễ gần gũi với nhau hơn khi nhận ra thông điệp đó phát xuất từ lòng mến; hay cũng dễ xa nhau khi nhận biết rằng đó là sự điêu ngoa, giả trá. Tuy nhiên, với những cảm nhận mang tính chủ quan đó, hiện nay cũng khó nhận biết thật giả, vì loài người ngày càng tinh vi hơn trong những mối quan hệ để mưu cầu trục lợi. Nhưng đối với người tu sĩ, thì chỉ có thể minh chứng bằng con đường duy nhất là đi từ tấm lòng của mình xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Nói một cách khác, ngôn ngữ không lời chính là cuộc sống của mình, và cuộc sống của người tu sĩ là hoàn toàn yêu thương tha nhân mà thôi, không thể đi tìm kiếm một chút gì cho riêng mình. Cuộc sống yêu thương, đó là một phương cách truyền thông hữu hiệu nhất để loan báo Tin Mừng.

Hiện nay trong Giáo Hội, vẫn có suy nghĩ: chỉ có linh mục mới được “giảng” Lời Chúa. Còn mình là nữ tu, là tu sĩ thì làm những việc khác như dạy giáo lý, tập hát, công việc tông đồ… chứ không được giảng Lời Chúa. Nếu với những suy nghĩ này thì quả là Tin Mừng không thể nào đến được với những người chưa được nhận biết. Họ quên rằng, chính những công việc đó lại là một phương cách truyền thông đem Tin Mừng đến với người khác. Mẹ Têrêxa Calcutta chưa bao giờ lên “toà giảng” để giảng Lời Chúa, nhưng có rất nhiều người đã nhờ mẹ mà nhận biết tình yêu của Chúa bằng chính cuộc đời vì những người nghèo của mẹ. Một thí dụ đơn giản, một tu sĩ với trách nhiệm trực điện thoại cho nhà dòng hay cộng đoàn, tổ chức... một khi có người gọi đến, tuy không thấy mặt, chỉ nhận biết qua giọng nói, mà họ có thể có những tình cảm tốt vì người trực điện thoại đã thể hiện được tình yêu của Thiên Chúa trong nhiệm vụ của mình bằng giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự, biết lắng nghe và tôn trọng họ. Đó là loan báo Tin Mừng rồi. Giả sử thay vào đó là giọng nói hách dịch, vô cảm, thiếu tôn trọng hay thờ ơ… thì chắc chắn không ai có thiện cảm được. Và như thế Tin Mừng đã mất một dịp được thể hiện, đôi khi lại là một phản chứng nữa. Tuy là một việc nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn nếu người đó luôn ý thức rằng: bất kể hành vi cử chỉ hay lời nói nào của mình cũng phải đi từ tình yêu thì chắc chắn con người sẽ ngày càng nhận ra tình yêu Thiên Chúa nhiều hơn. Đặc biệt, đối với những người giữ trách nhiệm càng cao hay quan trọng hơn, thì lời nói và động thái của người đó lại càng có ảnh hưởng nhiều hơn.

Vì thế, ngôn ngữ - lời và không lời - là một phương tiện truyền thông mà chính Thiên Chúa đã ban cho mọi người, không riêng một ai, để tất cả những người tin vào Chúa sử dụng mà loan báo Tin Mừng cho người khác.

Chữ viết

Từ khi con người cụ thể lời nói của mình bằng chữ viết đã giúp loài người tiến bộ rất nhiều. Chữ viết đã lưu truyền những kinh nghiệm của người đi trước cho người sau. Chữ viết còn diễn tả tình cảm, những suy nghĩ và cả những suy tư về quá khứ vị lai không chỉ một dân tộc mà của cả nhân loại. Chữ viết đã dần phát triển qua sách báo và qua những phương diện nghệ thuật khác như hội hoạ, kiến trúc, âm nhạc, kịch nghệ… và ngày nay là nhiếp ảnh, điện ảnh, truyền hình…

Với sự phong phú và đa dạng như thế, người tu sĩ càng có nhiều phương tiện để học hỏi và nghiên cứu ngõ hầu mở mang không chỉ kiến thức về đời sống đạo mà cả những kiến thức khác nữa cần thiết cho cuộc đời dâng hiến. Tuy nhiên, với số lượng báo chí quá phong phú như hiện nay, nhiều tu sĩ vẫn chưa ham thích đọc báo, nhất là các tu sĩ trẻ. Mà nếu có, thì lại chú trọng đến những tin tức đôi khi là không cần thiết. Còn đối với sách, vì không ham thích nghiên cứu, nên đa phần ít đọc sách. Nhất là sau khi đã học xong mấy năm chương trình học viện, thì gần như các tu sĩ trẻ xa rời quyển sách. Phải chăng họ cho rằng học như thế là đủ rồi, hay mình đã nắm vững cả “càn khôn” trong tay nên không cần học nữa? Có người đã nói, ngày nay rất ít thấy tu sĩ có quyển sách trên tay. Và cũng chính vì thế, nên cuộc đời dâng hiến dần mất đi ý nghĩa cao đẹp của nó, như cây mọc lên mà không được vun trồng, chăm sóc vậy. Ít đọc sách, nên một khi cần phải viết một bài gì đó thì cảm thấy khó khăn, vất vả và không thể diễn đạt cho hết những ý tưởng của mình được. Không ít các cha giáo, sơ giáo đã than phiền là tu sĩ trẻ hiện nay viết một câu văn không gãy gọn, khúc chiết gì cả. Đó là chưa nói tới chuyện sai chính tả là rất phổ biến!

Sách báo là một phương tiện mà Thiên Chúa đã ban để cho chúng ta biết dùng nó mà làm cho phong phú hơn cuộc đời của mình và đồng loại. Sách báo còn có thể lưu trữ lâu dài, khiến người ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần để thấm nhuần hơn, hiểu sâu hơn không như ngôn ngữ vì “lời nói gió bay”.

Nghe - Nhìn

Khi khoa học phát triển, người ta đã biết lợi dụng khoa học để truyền tải một thông điệp, tin tức hay một vấn đề nào đó qua đài phát thanh. Như thế lời nói đã đến được không chỉ cho một người, một nhóm người nhưng cho cả một cộng đồng nhất định. Với kỹ thuật này, số lượng những đài phát thanh đã nhiều hơn và có những chương trình khác nhau bằng những ngôn ngữ khác nhau với mục đích để nhiều người, nhiều dân tộc được thông tin, được hiểu biết. Tu sĩ ngày nay đã được “mở ra” rất nhiều để nghe được nhiều đài, nhiều chương trình khác nhau. Bên cạnh đó là những máy cassette, máy nghe dĩa ngày càng hiện đại và tối tân hơn, giúp người ta có thể nghe được nhiều lần những chương trình mình thích. Nhưng thật đáng tiếc, nhiều khi chúng ta chưa dùng nó để mưu ích cho cuộc đời dâng hiến của mình. Người tu sĩ nghe đài thì nhiều, nhưng ít có ai, nhất là các tu sĩ trẻ, nghe tin tức hay chương trình giáo dục nào đó để tìm ra những dấu chỉ, những điều cần thiết cho cuộc sống của mình. Đa phần tu sĩ trẻ chỉ thích nghe các chương trình ca nhạc, giao lưu với ca sĩ… thậm chí cả chương trình quảng cáo nữa! Và nhiều khi, hỏi tới một vấn đề nào đó của đất nước, của thế giới thì không biết, nhưng tên một bản nhạc, một ca sĩ, diễn viên… thì đa phần các tu sĩ trẻ rất rành rẽ. Dĩ nhiên, điều đó sẽ là cần thiết nếu người tu sĩ đó có chương trình với người trẻ, với sinh viên học sinh.

Truyền hình là một phương tiện truyền thông sống động hơn để truyền tải những vấn đề, những tin tức đến khán thính giả. Và dĩ nhiên, trong cơ chế thị trường, để đài có thể phát hình liên tục được, người ta phải có những chương trình giải trí. Đa phần các tu sĩ ít xem các chương trình thời sự, tin tức trong và ngoài nước. Nhưng lại xem phim trên truyền hình là nhiều, hoặc qua các máy thu phát hình vidéo, VCD hay DVD. Chương trình phim nhà đạo thì ít, nhưng phim xã hội thì nhiều, nên người tu sĩ cũng mê mải trong việc xem phim, nghe nhạc. Có những chương trình cần xem, cần nghe, nhưng cũng có chương trình không cần thiết phải xem hay nghe. Vì người tu sĩ còn phải làm những việc mà Thiên Chúa đã trao đó là thể hiện chức năng ngôn sứ của mình.

Việc nâng cao kiến thức và tầm nhìn cũng như hiểu biết thông qua nhiều phương tiện truyền thông, nhưng chọn lọc những thông tin, những kiến thức lại cần hiểu biết. Đây là hai mặt xoắn quyện vào nhau, bổ sung cho nhau và giúp nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của đời dâng hiến. Vì thế, không ai có thể cho rằng mình đã đạt đến mức thành toàn, mà luôn luôn cần tìm hiểu, học hỏi thêm.

Cuối thế kỷ XX, đã bùng nổ một phương tiện mà người ta gọi là “siêu xa lộ thông tin”, đó là Internet. Với phương tiện này, người ta liên lạc với nhau cách dễ dàng, nhanh chóng qua email. Người ta còn có thể “họp” với nhau mà không cần ngồi chung một phòng. Bên cạnh đó là một “ngân hàng” dữ liệu với công cụ tìm kiếm nhanh chóng và tiện ích. Tuy nhiên, còn rất ít tu sĩ sử dụng phương tiện này để tìm kiếm thông tin có ích cho việc học tập, cho đời tu và nghiên cứu, mà đơn thuần vẫn chỉ dùng để trao đổi thư từ, thông tin qua email mà thôi. Có nhiều lý do để nói về hạn chế này như: thiếu chuyên môn trong việc sử dụng Internet, khả năng ngoại ngữ còn kém… Nhưng cũng không ít tu sĩ trẻ lại đi tìm kiếm những thông tin không có lợi, thậm chí ảnh hưởng không tốt đến đời tu như truy cập vào các trang web xấu chẳng hạn.

Người tu sĩ làm sao nhận ra dấu chỉ thời đại nếu không biết những chuyển biến của xã hội? Người tu sĩ làm sao có thể định hướng, vạch hướng đi cho đời dâng hiến nếu mù tịt về những đổi thay của thế giới, của cộng đồng dân tộc? Và như thế làm sao cảnh báo được những nguy cơ, những xu hướng xấu của thế hệ trẻ? Tìm hiểu và không ngừng nghiên cứu; đồng thời tham gia vào những phương tiện Cha ban là phương cách duy nhất để người tu sĩ thể hiện vai trò ngôn sứ của mình.

THAM GIA VÀO PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Ngôn ngữ

Có lẽ ngôn ngữ - lời và không lời - là phương cách tối ưu để loan báo Tin Mừng đối với người tu sĩ. Làm thế nào để ai cũng nhận ra chất Tin Mừng trong từng lời nói và việc làm của mình. Và đừng bao giờ để lời nói và hành động mâu thuẫn nhau. Khi đó, thay vì là một minh chứng cho Tin Mừng lại trở thành phản chứng và gây ảnh hưởng không tốt đến người khác. Nói cách khác, người tu sĩ loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống mang hương sắc Tin Mừng của mình. Do vậy, người tu sĩ luôn cần nâng cao những đức tính tốt cần thiết của con người, cũng như cố gắng hoàn thiện như Tin Mừng chỉ dạy và giảm bớt những tính xấu mà ai ít nhiều cũng có.

Sách báo

Hiện nay tại Việt Nam, chỉ có một số rất ít tờ báo chuyên về đạo, nhưng nhiều người còn không tham gia viết bài, nhất là các tu sĩ trẻ. Vì cho là công cụ của chính quyền hay vì một lý do nào khác nữa? Trong các tờ báo đó, những người tham gia viết chỉ thấy những “cây đa cầy đề” của Giáo hội. Phải chăng tu sĩ trẻ không có khả năng hay không dám tiếp bước thế hệ đi trước? Thiết nghĩ, nguyên nhân là do tu sĩ trẻ không ham thích nghiên cứu nên không nắm chắc các vấn đề, không nhạy bén đối với các vấn đề của xã hội và Giáo hội, nên không thể tham gia vào phương tiện truyền thông này. Bên cạnh đó là khả năng chuyên môn về báo chí nữa. Nhìn vào các nhà dòng hiện nay, những tu sĩ được đi học đa phần là học sư phạm mẫu giáo để về mở các nhà trẻ, ít có tu sĩ được đi học chuyên ngành báo chí hay xã hội trong các trường đại học như Đại học Sư phạm Kỹ thuật (chuyên ngành in ấn), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thiết nghĩ, với chuyên môn có được, người tu sĩ trẻ sẽ có nhiều điều kiện để tham gia vào lĩnh vực sách báo hiện nay. Và như thế, ảnh hưởng tốt sẽ được lan rộng rất nhiều. Trong khi đó, báo chí về nhà đạo chỉ có một số ít độc giả nhất định vì là một lĩnh vực chuyên biệt, nên ảnh hưởng đến xã hội cũng rất hạn chế. Còn các tờ báo khác thì có số lượng độc giả đông hơn nên ảnh hưởng lớn hơn. Trong lĩnh vực này, người tu sĩ lại càng ít tham gia viết bài hơn nữa. Lấy ví dụ, báo Tuổi Trẻ chẳng hạn, số lượng phát hành mỗi ngày tới hàng trăm ngàn bản, nên chắc chắn có hàng trăm ngàn người đọc tại Việt Nam và trên thế giới nữa. Nếu người tu sĩ tham gia viết bài với nội dung làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tươi đẹp hơn, giúp thanh thiếu niên tìm ra lý tưởng của cuộc đời thì đã góp phần làm cho “văn minh tình thương” ngày càng thể hiện nhiều hơn.

Hiện nay sách nhà đạo khá nhiều, nhưng hầu hết là sách dịch. Chỉ có một số nhỏ là sách do chính các tu sĩ Việt Nam viết, và càng không thấy tác giả là tu sĩ trẻ đâu cả. Cũng có thể cho rằng kinh nghiệm đời tu và cuộc sống chưa nhiều nên chưa thể viết. Nhưng nếu không lo tích luỹ từ bây giờ thì có lẽ không khi nào có thể viết được. Tuy nhiên, nếu ai quan tâm đến cuộc sống, quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng thì không phải là không có trăn trở. Và chính những trăn trở, ưu tư đó sẽ giúp chúng ta tìm ra những hướng đi, những con đường thích hợp để Tin Mừng được đến với mọi người. Tại sao lại không dùng phương tiện truyền thông này để bày tỏ nhỉ?

Nghe - Nhìn

Vì nhiều lý do nên phương tiện truyền thông thuộc lĩnh vực nghe-nhìn chưa thành một “sở trường” của Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ do não trạng “gắn mác” vào sản phẩm nên các tu sĩ chưa tham gia vào. Khi nói tới phương tiện nghe nhìn, chắc chắn sẽ có người nói chính quyền đâu cho phép mở các nhà đài phát thanh hay truyền hình đâu mà đòi làm? Thế nhưng không ai cấm những người Công giáo vào làm biên tập viên, làm nhân viên cho các nhà đài đang có. Và cũng đừng nghĩ rằng ta cứ phải nói về đạo, về Chúa mới là loan báo Tin Mừng. Tin Mừng được diễn tả qua nhiều cách. Mà cốt lõi của Tin Mừng là làm cho mọi người biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cho nhau những nỗi vui buồn của cuộc sống, và nhất là biết hy sinh cho nhau. Không thiếu cách để gây ý thức “vì người khác” trong cộng đồng dân tộc. Đặc biệt với thế hệ trẻ, điều này thật cần thiết vì hiện tại xu hướng sống hưởng thụ, sống thực dụng và “vô cảm” đang phát triển cách nhanh chóng trong một số tầng lớp giới trẻ. Thực tế, Dòng Don Bosco đã tham gia vào lĩnh vực này với việc thực hiện các vidéo, VCD phim ảnh mang tính “nhà đạo” hay giáo dục, nhưng mới chỉ là thuyết minh tiếng Việt và nhân thêm, chưa thực hiện được một phim riêng. Bên cạnh đó, qua nhiều cách khác nhau, băng cassette và CD nhạc đạo thì lại khá nhiều, dẫn đến không kiểm soát được.

Có lẽ do quan niệm Giáo hội phải quản lý các cơ sở truyền thông riêng của mình, mà điều này khó thành hiện thực, nên các vị lĩnh đạo trong các nhà dòng không quan tâm đưa các tu sĩ trẻ đi đào tạo chuyên môn về nghe nhìn. Giả sử nếu ta được phép mở các cơ sở truyền thông thì Giáo hội hay nhà dòng có nhân sự không? Chắc chắn là không có người. Điều này đã xảy ra rồi. Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam khi được cấp giấy phép thì không có người chuyên môn để cộng tác ngoài hai ba nhân viên như hiện nay; hay như chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mời giáo phận Thành phố cộng tác trong chương trình “Trọng điểm” thì không có nhân sự!

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là thành lập những cơ sở riêng mà là tham gia vào các phương tiện truyền thông. Thế nên, chúng ta cần phải mạnh dạn dấn thân vào môi trường còn bỏ ngỏ này.

Hiện tại

Với Internet, một loại hình báo chí mới đang phát triển, đó là báo điện tử. Với hình thức này, báo mang tính nhà đạo cũng đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể: Gospelnet, Ephata… không kể các báo điện tử khác ngoài Việt Nam. Vì sao còn ít? Có lẽ với phương tiện truyền thông mới này đòi hỏi khá nhiều chuyên môn mà các tu sĩ lại chưa được học, không được đào tạo. Ngoài chuyên môn làm báo, còn phải có chuyên môn về công nghệ thông tin và mạng máy tính nữa. Và dĩ nhiên, để mở các trang web của Giáo hội Việt Nam, dòng tu… hay các trang web tốt thì người tu sĩ cũng không thể cáng đáng được. Nhưng vì sao lại có người không đi học trường lớp mà vẫn có thể tham gia? Vì họ biết học ngay từ chính trong phương tiện hiện đại này, thông qua các trang web đào tạo qua mạng.

Một tiện ích khác nữa của phương tiện truyền thông hiện đại này mà chúng ta chưa khai thác, đó là đào tạo qua mạng. Với phương cách này, không chỉ những tu sĩ, tín hữu, mà còn có rất nhiều người sẽ tự mình tìm hiểu, học hỏi thêm về Tin Mừng, về Giáo Hội và nhiều lĩnh vực khác nữa. Tại sao không làm được? Có nhiều lý do, nhưng trước hết là thiếu nhân sự. Nếu chúng ta bỏ ngỏ lĩnh vực đang nêu đây thì có phải là một “tội” với Thiên Chúa không nhỉ? Khi Ngài đã ban cho ta phương tiện mà ta không biết sử dụng để làm cho nhân loại ngày càng thương yêu nhau hơn.

Với thiên niên kỷ thứ ba này, loan báo Tin Mừng sẽ được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Để có thể đạt được hiệu quả, cần phải có nhân sự chuyên môn về nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại. Vì thế, cần tích cực hơn trong việc đào tạo chuyên môn truyền thông ngoài việc đào tạo trong lĩnh vực giáo dục (nhà trẻ - mẫu giáo). Cần tích cực tham gia vào việc dùng các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện hiện đại để cảnh báo về những xu hướng xấu, để vạch ra những lý tưởng cao đẹp, để chỉ rõ con đường mang đầy hương hoa nhân ái, tràn ngập hương sắc tươi vui cho mọi người, nhất là người trẻ. Đó là loan báo Tin Mừng, là chức năng ngôn sứ của người tu sĩ. Phải dám dấn thân vào các lĩnh vực truyền thông để cho nhiều người được biết tới Tin Mừng, không chỉ đóng khung trong các lĩnh vực riêng của Giáo Hội. Tuy nhiên, hơn hết vẫn là loan báo Tin Mừng qua cuộc đời chứng tá mà trong đó ngôn ngữ không lời (hành vi, động thái) của người tu sĩ là rất quan trọng. Mong rằng trong một thời gian không xa nữa, sẽ có nhiều tu sĩ trẻ được đào tạo để làm chủ các phương tiện truyền thông mà Chúa ban để loan báo xa hơn, hiệu quả hơn sứ điệp Tình yêu của Ngài trên thế giới này.ö