Khi Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y vào ngày 30 tháng 9, ít người có thể tưởng tượng rằng trong vòng một tuần, ngài sẽ thấy mình lãnh đạo Giáo hội của mình giữa một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử gần đây của khu vực.

Những từ “usque ad effusionem sanguinis” (“thậm chí đến đổ máu”), được Giáo hội sử dụng trong nghi thức tấn phong Hồng Y, đột nhiên trở thành một thực tế khắc nghiệt.

“Màu đỏ của Hồng Y đã mang một ý nghĩa sâu sắc được đánh dấu bằng nhiều nỗi buồn, nhiều khó khăn… Rõ ràng, Chúa muốn tôi ở đây, Người muốn tôi mang ân sủng của Người đến nơi này,” Đức Hồng Y Pizzaballa nói trong một cuộc phỏng vấn với CNA.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại trụ sở của Tòa Thượng phụ Latinh, từ đó ngài, với sự giúp đỡ của các nhân viên của mình, điều phối các sáng kiến nhằm hỗ trợ các cộng đồng Kitô hữu đau khổ và thiếu thốn nhất. Chỉ vài phút sau cuộc trò chuyện của CNA với ngài, có tin tức về một vụ đánh bom đã tấn Công Giáo xứ Latinh Thánh Gia ở Gaza, gây ra một số thiệt hại, nhưng may mắn là không có thương vong.

Sau công nghị ở Vatican nơi ngài được phong Hồng Y, Đức Hồng Y Pizzaballa đã ở lại Rôma để dự Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng về Thượng hội đồng nhưng đột ngột trở về Giêrusalem do chiến tranh bùng nổ. Ngài đã dành phần lớn thời gian của mình tại trụ sở của Tòa Thượng phụ Latinh vì các sự kiện công cộng bị hạn chế rất nhiều.

“Thánh lễ đầu tiên tôi cử hành bên ngoài đây là trong bệnh xá của các tu sĩ dòng Phanxicô,” nơi một tu sĩ thuộc Hạt Dòng Thánh Địa đã qua đời vào ngày 21 tháng 10. Thánh lễ thứ hai được tổ chức tại Deir Rafat, tại đền thờ Đức Mẹ, Nữ vương Palestine, thánh bảo trợ của giáo phận, vào ngày 29 tháng 10. Trong lễ kỷ niệm, một nghi thức thánh hiến mới của Thánh địa cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria đã diễn ra.

Đây là những khoảnh khắc “thân mật” nhưng đầy ý nghĩa phản ánh bản chất công việc phục vụ của ngài: “Tôi hiểu việc trở thành Hồng Y của tôi là sự xác nhận cho một công việc đã có sẵn và giờ đây thậm chí còn trở nên khắt khe hơn. Tôi tự hỏi làm mục tử ở đây, vào thời điểm này và trong hoàn cảnh phức tạp và giằng xé này có ý nghĩa gì,” ngài nói.

Mặc dù có thể không có một câu trả lời duy nhất, nhưng Đức Hồng Y Pizzaballa đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình trong “Thư gửi toàn giáo phận” ngày 24 tháng 10: “Điều quan trọng đối với tôi và tại sao tôi viết bức thư này là sự cần thiết phải đưa ra hướng dẫn, bởi vì người mục tử phải là tiếng nói của đàn chiên nhưng cũng phải hướng dẫn đàn chiên. Mối quan tâm của tôi ngay bây giờ là đưa ra một định hướng – trong khi tính đến những ý kiến và sự nhạy cảm khác nhau tồn tại trong giáo phận của chúng tôi – là giáo phận có nguồn gốc từ Tin Mừng. Tất cả chúng ta đều phải tự hỏi Tin Mừng nói với chúng ta điều gì. Không bảo đảm rằng mọi người sẽ có cùng một câu trả lời - sự khác biệt sẽ vẫn còn - nhưng điều quan trọng là mọi người đều hỏi cùng một câu hỏi. Công việc của người mục tử là giúp mọi người đặt câu hỏi đúng đắn, trong đó luôn quy hướng đến Chúa Giêsu.”

Đức Hồng Y đã kêu gọi giáo phận của mình can đảm “duy trì sự hiệp nhất, cảm thấy hiệp nhất với nhau, ngay cả trong sự đa dạng về quan điểm, sự nhạy cảm và tầm nhìn của chúng ta,” đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau. giữa các tín hữu, kể cả những lời chỉ trích mạnh mẽ.

“Việc một số người bày tỏ sự bất đồng và trực tiếp làm như vậy là dấu hiệu cho thấy họ cảm thấy mình là một phần của Giáo hội này. Vì vậy, chúng ta cần nói về vấn đề này, lắng nghe nhau và cố gắng hiểu những lý do của nhau, nỗi đau của nhau, những đấu tranh của nhau, không tẩy chay, không gây tai tiếng, nhưng bằng cách chào đón và đồng hành. Tôi cũng đã nói với những người khác rằng ‘Nếu có điều gì sai trái, hãy lên tiếng. Thà nói về nó còn hơn giữ nó trong lòng'“, Đức Hồng Y Pizzaballa nói.

Ngài nói tiếp: “Điều này không nên gây ra tai tiếng. Người mục tử phải là một người cha, phải có khả năng đón nhận những khác biệt, những hiểu lầm... Chúng là một phần của cuộc sống. Điều quan trọng là phải bảo đảm rằng luôn có một mong muốn, một kênh liên lạc, để điều này không trở thành cái cớ để gây chia rẽ”.

Hình ảnh Đức Thượng Phụ đã chọn để kỷ niệm việc ngài được phong Hồng Y là hình ảnh Lễ Hiện Xuống.

Đức Hồng Y khẳng định: “Giáo hội Giêrusalem sẽ luôn là một Giáo hội đa nguyên, bao gồm nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là một phần bản chất của nó.” Bản thân Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nằm trong số những người nước ngoài ở Giêrusalem, là công dân Ý, mặc dù ngài đã dành phần lớn cuộc đời mình ở đây.

“Là người nước ngoài là đặc trưng của vùng đất này; bạn không bao giờ hoàn toàn thuộc về bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Hiện tại, là một người nước ngoài cũng có nghĩa là cố gắng có một quan điểm khách quan hơn, một quan điểm có thể giúp mọi người giữ khoảng cách cần thiết với mọi thứ. Nó cũng có nghĩa là chấp nhận sự hiểu lầm và sự cô đơn vốn là đặc trưng của mọi vị trí trách nhiệm.”

Cũng như trên khắp thế giới, tại Thánh địa, Giáo hội chia sẻ nỗi đau khổ của người dân trên mọi mặt trận của cuộc xung đột. Giáo hội coi cộng đồng Kitô giáo sống ở Gaza là thành viên trong đàn chiên của mình; những người sống ở Israel, bao gồm một số thanh niên đang phục vụ trong quân đội hoặc được gọi là quân nhân dự bị; và những vùng ở Lãnh thổ Palestine, nơi các vấn đề luôn hiện diện, trở nên trầm trọng hơn do các rào cản, đóng cửa các cơ sở kinh doanh và sự gia tăng các cuộc xâm nhập bạo lực của người định cư ở một số khu vực.

Đức Hồng Y nói: “Chúng ta không cầu nguyện cho người đúng hay người sai. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang trong chiến tranh. Lời cầu nguyện của tôi là mọi người duy trì ý thức về phẩm giá của mình và phẩm giá của mỗi con người”.


Source:Catholic News Agency