ĐẦY TIẾNG CƯỜI

Canada đang vào thu, những chậu hoa cúc, sứ giả mùa thu, đã bày bán la liệt ở ngay ngã tư gần nhà tôi. Trời đã hết nóng, vườn cây sau nhà đã ngưng trổ hoa, đồi cây phong gần nhà như đang e lệ bước vào giai đoạn lá đổi màu, giai đoạn đẹp thơ mộng mà du khách đang chờ xem.

Hôm nay họp làng phe các bà nấu phở gà. Cụ Chánh hỏi chị Ba tại sao không nấu phở bò thì Chị thưa vì thịt gà mầu trắng, bây giờ có trào lưu thịt trắng tốt hơn thịt đỏ. Gà và cá là hai món phe các bà ưa nấu. Cá thì ưa cá lóc và cá trê. Nghe xong cụ Chánh không nói gì nữa, vì các bà là chủ nhà bếp, rồi cụ mời mọi người nhập tiệc.

Trong tiệc chúng tôi nói bao nhiêu chuyện, nhất là thời sự, những chuyện nóng vừa xảy ra và đang xảy ra.

Chuyện mới nhất là chuyện Ông Zelensky tổng thống Ukraine viếng thăm Canada ngày 22/9 vừa qua. Phát biểu trước quốc hội, Ông Zelensky chính thức cám ơn Canada đã giúp đỡ nhiều mặt cho việc Ukraine chống Nga. Ông nói nhờ sự giúp đỡ này mà nhiều người Ukraine đã thoát chết. Ông tuyên bố với lòng tin vững chắc rằng Nga sẽ thua trong cuộc xâm lăng này. Đáp lời, Thủ tướng Canada Trudeau hứa sẽ tài trợ thêm 650 triệu đồng nữa vào 3 năm sắp tới trong lãnh vực xe tăng, quân dụng và quân y. Tổng thống Ukraine đến thăm Canada cùng với vợ. Tính đến nay Canada đã nhận 175 ngàn người Ukraine xin tỵ nạn. Cộng đồng này là cộng đồng tỵ nạn đông nhất, và giỏi nhất. Đáng kể ở Canada có hai nữ nhân nổi tiếng là bà C. Freeland đã được bầu làm phó thủ tướng kiêm tổng trưởng tài chính, và bà B. Crombie thị trưởng thành phố Mississauga của Canada. Dân gốc Ukraine đáng nể quá chứ.

Chuyện cũng mới nhất, cùng xảy ra một ngày, không phải ở Canada mà là ở Mỹ, đó là chuyện ngài Phạm Minh Chính, thủ tướng VN, đọc diễn văn ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York cũng ngày 22 tháng 9 vừa qua. Ngài vừa đọc xong, hội trường LHQ chưa kịp vỗ tay thì chính ngài tự vỗ tay trước. Hình như đây là thói quen của các ngài CSVN, nói xong là tự vỗ tay. Ai xem thấy ngài tự vỗ tay thì cũng cười vì cho là kỳ cục, trên thế giới chả thấy ai làm như thế. Ông Từ Hòe bảo ta cười như vậy là vô phép vì các cấp chỉ huy của CSVN đều là những nhà thông thái, vị nào trong lý lịch cũng đậu bằng tiến sĩ hết, họ thuộc giai cấp đỉnh cao trí tuệ loài người mà.

Tin thời sự Canada : đáng nói và đáng ca ngợi là cảnh sát Vancouver ở miền tây Canada vừa công bố sẽ cung cấp điện thoại di động miễn phí cho các vị cao niên có thu nhập thấp để gọi 911 khi khẩn cấp. Một cử chỉ bác ái đáng ca ngợi quá chứ, phải không cơ?

Cụ Chánh nghe xong và cười xong việc ngài thủ tướng Chính tự vỗ tay thì lại bàn về chuyện CSVN. Rằng ngoài chuyện ghét việc tự vỗ tay, tôi còn ghét cái việc trương cờ : bên cạnh cờ đỏ sao vàng thì VC ưa trưng thêm cờ đỏ búa liềm. Nguyên quốc kỳ màu máu đã ghê mà họ còn thêm cờ đỏ búa liềm bên cạnh nữa mới ghê nữa, kinh quá. Búa liềm gốc nó từ Liên xô ngày xưa, bây giờ Nga đã vất búa liềm lâu rồi. Nói đến đây xong cụ thấy cả làng im lặng thì biết làng chán nghe về CSVN nên cụ bèn thôi. Và thấy làng đã ăn cơm xong cụ bèn mời làng ra phòng khách uống trà.

Phe các bà biết là giai đoạn vui cười đã đến, bèn giục nhau thu dọn nhà bếp rất lẹ và cùng kéo ra chung vui. Làng tôi có thói quen là khi uống trà thì chỉ nói các chuyện cười dân gian nhẹ nhàng vì các chuyện quan trọng đã nói hết trong bữa ăn rồi, nói chuyện cười nhẹ nhàng để ra về thì ai cũng nhẹ nhàng thư thái cõi lòng.

Ông Từ Hoè lên tiếng đầu tiên : Tôi biết trong phe các bà có cô Phượng mà hôm nay mừng Sinh Nhật. Thay mặt cả làng chúng tôi xin chúc mừng và xin cho phép tôi được đôi nét về chim Phượng hoàng, tên của người đẹp ngày vui hôm nay.

Cả làng vỗ tay ngay, các bà thì hoan hô hết cỡ. Thấy cô Phượng như mắc cở đỏ mặt, ông Từ Hòe trấn an. Tôi chỉ kể chuyện vòng ngoài, xin cô an tâm. Rồi ông kể :

Chim phượng tượng trưng cho chuyện chung thủy vợ chồng. Nó thường làm tổ nơi các cây đại thụ, đẻ mỗi làn hai trứng, to bằng trứng ngỗng. Phượng trống được phân công ấp trứng còn phượng mái thì ở ngoài đi tìm đồ ăn nuôi chồng. Con trống bên trong thải phân ra bít kín cái tổ chỉ trừ một cái lỗ cho vợ đút mồi vào. Khi con đã lớn đủ ngày tháng thì phượng mái dùng mỏ đập vỡ miệng tổ để đưa chồng và con ra ngoài. Lúc mới ra thì phượng trống rất yếu ớt, đi đứng lảo đảo vì nó tự làm lông rụng để lấy lông lót ổ cho con, mãi về sau khi ra ngoài nó mới mọc lông mới. Chim phượng nam cứ trẻ mãi vì mỗi năm nó tự thay lông cho mình. Nó phải tập bay cho con vì vợ còn bận đi kiếm mồi.

Làng nghe đến đây thì thích quá vì ai cũng bảo đây là lần đầu biêt về chim phượng, cả con đực con cái đều đáng nể phục.

Thấy làng ai cũng thích chim Phượng, bồ chữ ODP lúc này mới lên tiếng. Tôi còn biết chuyện chim phượng được bầu làm vua các loài chim nữa cơ. Chuyện kể rằng bữa đó các loài chim đều tụ về rừng bầu vua. Và lúc đầu các loài chim đều bầu con Công làm vua, vì 3 điều này : con chim công có áo gấm đẹp nhất, thân mình to lớn, tiếng vang khắp nơi. Bầu xong, các chim sửa soạn giải tán bay đi thì bỗng nghe có tiếng nói lớn : Tôi không đồng ý bầu Công làm vua. Tất cà đều tìm xem ai vừa nói, À, thì ra đó là con chim Mật. Con chim này chỉ bé bắng nắm tay nhưng tiếng nó vang khắp nơi. Nó sống bằng hút các nhụy hoa và ăn mật của trái chín nên nó được coi là con chim khôn ngoan nhất. Nó phát biểu : Tôi không bầu Công làm vua vì cái đầu công nhỏ quá, công kêu to nhưng chỉ bay thấp chứ không cao, công to xác và chỉ ăn lúa ăn ngô phá hoại mùa màng, loài người chửi công là chửi cảc chủng loại chúng ta. Rồi chim mật xin bầu chim Phượng làm vua vì chim Phượng cũng có 3 ưu điểm như Công : áo đẹp, mình lớn, và tiếng kêu vang, lại còn hơn công về đầu to, bay cao và chỉ ăn trái rừng không làm thiệt hại loài người. Nghe xong các chim đều hoan hô ý kiến đó và chính thức tôn chim Phượng làm vua. Và vì là vua nên tiếng Hoàng mới được thêm vào, nó chính thức mang tên Phượng Hoàng là thế.

Các cụ đã thấy lão nhân làng An Lạc của tôi thông thái chưa?

Rồi sau dó thì anh John chồng chị Ba Biên Hòa được mời kể chuyện. Anh thì nhiều chuyện lắm. Hôm nay anh xin kể về khi học tiếng Việt ban đầu. Anh xin nói về những tiếng chỉ một nghĩa mà 2 miền nói khác nhau, như người Bắc nói bố mẹ thì người Nam nói tía má; Bắc nói ốm thì Nam nói gầy, đau/ bịnh, giời/trời, được/đặng, bẩn/dơ, chăm/siêng…Riêng có một tên lá thơm để ăn thịt chó ngoài Bắc như lá mơ thi người Nam gọi là lá thúi đ.., lá sung là lá mặt c… Nghe đến đây thì Chị Ba không cho anh John kể nữa, vì chị sợ anh sẽ nói sang những chữ không đẹp về sau. Cả làng đang say sưa nghe anh kể chuyện, nay bị ngưng thì quay ra bắt đền Chị Ba : Chị không cho anh nói về tiếng Việt thì bây giờ chị phải đền, chị thử nói về cái hay trong tiếng Anh coi.

Chị Ba đáp ngay : thiếu gì, như chữ Grapefruit, gồm 2 chữ GRAPE là trái nho, thế mà 2 chữ grape và fruit viết liền thì nó không phải là trái nho mà là trái bưởi. Như chữ Pineapple, pine là cây thông, apple là trái táo thế mà 2 chữ này ghép lại thì pineapple lại là trái thơm trái dứa. Như titmouse, tit là vú, mouse là con chuột, ghép lại thì titmouse là một giống chim chứ không phải là con chuột có vú…

Nghe đến đây thì ông Từ Hòe không cho anh chị đối đáp nhau nữa. Bèn thôi. Chuyện buồn cười trong tiếng Việt và tiếng Anh dài lắm, xin để một ngày nào đẹp trời tôi sẽ trình các cụ.

Rồi cụ già B.95 lên tiếng : Các bác toàn nói chuyện chữ nghĩa cao siêu lão chả hiều gì cả, anh John thần tượng của tôi đâu xin anh cho bà già này mấy tiếng cười bình dân dễ hiểu đi. Anh John vâng lời và liền kể ngay : Hồi cháu mới học tiếng Việt nên thường nói sai, nhiều cái sai buồn cười lắm, như một hôm có bà bác bên vợ đến chơi, cháu ra chào bằng tiếng Việt rồi chỉ cái ghế và nói : Mời bác chơi ngồi. Bà cụ nghe xong thì đỏ mặt làm cháu bối rối quá, vợ cháu liền nói ngay : nhà cháu đang học tiếng Việt, nhà cháu nói sai, ý của nhà cháu là mời bác ngồi chơi chứ không phải chơi ngồi. Cả làng bò ra cười.

Anh John nói tiếp : Tôi đâu có biết thứ tự các chữ trong một câu tiếng Việt quan trọng đến thế. Sau này tôi có được đọc cuốn ‘Le Parler vietnamien’, luận án tiến sĩ của Cha Lê Văn Lý năm xưa ở Paris, ngài đã chứng minh thứ tự các tiếng trong một câu tiếng Việt quan trọng vô cùng. Ngài đã chứng minh bằng một câu nói rất bình dân ‘Sao không bảo nó đến’, câu này nếu ta đổi vị trí các tiếng lung tung, mỗi câu sẽ có nghĩa khác nhau, như : Không bảo nó đến sao? / Bảo nó đến không sao/ Nó đến sao bảo không/ Đến sao không bảo nó… Hình như 1 câu 5 chữ này có thể xếp thành hơn 50 câu khác nhau thì phải. Tiếng Việt Nam quả là thần kỳ.

Bà cụ B.95 nghe xong thì gật gù, lão đâu có ngờ tiếng Việt hay như vậy. Được khen, anh John được hứng xin kể nữa. Anh bảo đây là 2 chuyện liên hệ tới việc ngữ nghĩa.

Chuyện 1 : Cô Hồng và Lan là hai bạn thân cùng học chung một lớp. Bữa đó hai cô rủ nhau đi mua sách. Cô nào cũng mua một ôm nặng vì sắp đến ngày khai trường. Rồi hai cô rủ nhau vào tiệm ăn phở. Lúc trả tiền xong thì hai cô ra về. Cô Hồng quýnh quáng ôm lộn mớ sách của cô Lan liền bị Cô Lan trách : Sao mày ôm lộn chồng tao ! Cô Hồng đáp ngay : tao ôm lộn chồng sách chứ đâu có ôm lộn ông xã mày ! Nói rồi hai cô cùng phá ra cười.

Chuyện 2 : Anh John bảo hai cô Hồng và Lan này đã có chồng đều là công chức. Một hôm hai cô ngồi kể chuyện chồng cho nhau nghe. Cô Hồng kể : Anh ấy giỏi lắm, ảnh cho vào rồi giữ rất lâu, không có rút ra, chính tao phải rút ra cho ảnh. Cô Lan thì kể : chồng tao thì khác, chồng tao cho vào rồi ít lâu sau là rút ra ngay làm nhiều lúc tao điên cái đầu. Bữa đó hai cô tâm sự ở nhà cô Hồng. Bà mẹ cô Hồng ở phòng bên nghe được câu chuyện hai cô vừa nói liền chạy sang bảo : Nè hai con, chuyện ân ái vợ chồng là chuyện riêng tư, cho vào rút ra là chuyện nên giữ bí mật cho riêng mình, chẳng nên kể ra bao giờ. Cô Hồng đáp ngay : Mẹ ơi, chúng con có nói chuyên vợ chồng ân ái đâu, chúng con đang nói về chuyện chồng bỏ tiền lương tháng vào ngân hàng mà !

Các cụ có nể anh John về hai chuyện này không?

Ông H.O. cũng xin góp một chuyện về ý ấy. Rằng có một ông chồng xồn xồn kia, một buổi tối trước khi lên giường ngủ thì đưa cho vợ một ly nước và một viên aspirin và bảo vợ uống, bà vợ ngạc nhiên hỏi tại sao phải uống thì ông chồng cười hì hì : Để tránh cho em khỏi nhức đầu vì mỗi lần anh muốn ấy một tí thì em thường từ chối và bảo em đang nhức đầu.

Làng lại cười òa, ông Từ Hòe bảo làng già hết rồi, hãy dành chuyện này cho con cháu đang có gia đình. Nãy giờ làng toàn nghe chuyện đời, bây giờ tôi xin kể một chuyện cười nhà thờ rất trang nghiêm nha. Rằng có hai linh mục kia rất thân nhau, một vị tên Phước, một vị tên Lộc. Cha Phước coi một xứ đạo ở Saigon còn cha Lộc coi một xứ toàn người Thượng ở cao nguyên. Năm đó Cha Lộc bị ốm nặng phải vào bệnh viện, Cha Phước được gửi lên tạm thay. Ngày chủ nhật là ngày có lễ rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Bữa chủ nhật đó có một bà thượng bồng con tới nhà thờ xin rửa tội. Bà mẹ này bế con nhưng vẫn cởi trần như thường ngày. Cha Phước thấy vậy liền hỏi : Vú đâu? Bà thượng cởi trần bèn chi ngay vào vú bên phải rồi nói : Thưa vú đây. Ông cha lắc đầu bảo không phải vú đó. Bà thượng liền chỉ sang vú bên kia và nói : Nếu không phải vú đó thì vú này. Bà thượng cởi trần bế con vẫn nghiêm trang và tỏ ra không hiểu gì cả. Ông trùm nhà thờ đứng gần liền nói : Vú mà cha nói chỉ người đỡ đầu, vú là tiếng Sàigòn, chứ không phải là vú ở ngực…

Cả làng lại cười òa.

Kho chuyện cười của làng tôi còn dài lắm, xin để lần sau. Kính chúc các cụ ngày nào cũng đầy tiếng cười.