□ Nguyễn Trung Tây
Giờ Thứ Mười Một

https://www.youtube.com/watch?v=0B7ppdE67j4

Cô ấy nói, tôi đạo theo. Lập gia đình, theo đạo chồng! Tôi chẳng hiểu gì về Chúa.
Chỉ biết nếu theo đạo, mai mốt chết đi, nếu không bị luận phạt, sẽ được lên thiên đàng.

Hàng xóm đạo gốc bỏ không đi lễ Chúa Nhật, bởi đau nặng.
Ông ấy than, bỏ lễ Chúa Nhật, sợ mai này Chúa phạt rớt xuống hỏa ngục.

Thế hệ Digital giờ này cười vang vang bởi những lời giảng dạy của các đấng bậc trên trang mạng về Chúa, những lời nói hớ về Ngài!
Utube ghi rõ. Hớ đoạn nào? Phút thứ mấy? Không trật một giây!

Người tuổi trẻ Thỉnh sinh chia sẻ, con mở miệng ra nói về Chúa về bài Phúc Âm, bạn thỉnh sinh đồng môn tụi hắn chạy hết!

Người quen viết trên trang mạng, thần học viết về Chúa, đọc hại não quá!
Nếu cố gắng đọc, được một đoạn ngắn, đọc đi đọc lại, vẫn chẳng hiểu gì!

Bạn thân nhận xét, sách tu đức Tây phương viết về Chúa, viết về đời sống nội tâm của họ với Chúa. Nhưng lạ kỳ chưa? Cả một thế giới Tây phương giờ này không còn giáo dân. Giáo đường Tây phương giờ thứ 25 trống trơn, hoặc đóng cửa bỏ hoang!

Hỏi người quen ở Long An về Chúa. Cô ấy nói ngay, bây giờ bận rộn lắm, sáng sớm đi làm, tối mịt mờ về tới nhà, thở không ra hơi. Chuyện về Chúa hả? Thời buổi công nghệ điện tử, chuyện Chúa chuyện cổ tích. Hoặc thi thoảng nghe được từ cửa miệng của những người có tuổi, già, lẩm cẩm!

Người quen thân, đạo ông bà, anh ấy nói không biết chi về Chúa hết.
Tôi hỏi, sao ông không đọc hoặc nghe giảng về Phúc Âm, đầy trên trang mạng đó.
Nghe tới đây, bạn mở miệng, ngáp, to to!

□ Thế đấy! Thế hệ điện toán hôm nay không dễ để chia sẻ về Chúa!

Lần đó, ông con trai Giêsu kể chuyện về ông Bố như thế này!

Bữa đó Ngài, ông chủ vườn nho,
mặt trời sáng sớm, canh giờ ban mai (6 giờ sáng), gà gáy vang vang,
ông chủ cất công, đi bộ ra đường, kiếm thợ vườn nho.
Gặp người, ông chủ gợi ý một quan tiền công, tiền lương nguyên ngày.
Nhân công đồng ý, tiếp nối theo sau, bước chân nhanh nhanh, tiến vào khu vườn,
giờ này cánh cửa rộng mở, đón nhận thợ mới vườn nho.

Vào canh giờ thứ Ba, 9 giờ sáng, ông chủ đi ra khu chợ, nơi đó nhiều người đang đứng ngóng cổ cao cao, đợi chờ được gọi đi làm. Ông nói với họ, “Mấy anh đi làm vườn nho cho tôi đi. Tôi sẽ trả lương sòng phẳng.”

Vào canh giờ thứ Sáu, 12 giờ trưa, ông lại đi ra. Vẫn vậy, ông lại thấy người người đứng đó lơ ngơ đợi chờ giây phút. Ông chủ lại mời, đi làm vườn nho.

Vào canh giờ thứ Chín, 3 giờ chiều. Ông lại đi ra. Ông lại mời gọi. Ông lại mở rộng cửa cho người thợ mới.

Vào canh giờ thứ Mười Một (5 giờ chiều). Chỉ còn một tiếng nữa thôi, một ngày sẽ biến tan, trôi vào quá khứ. Ông chủ vườn nho lại cất công đi ra, để rồi nhận ra bao nhiêu người thất nghiệp đứng đó. Ông hỏi, “Sao bạn ta đứng đây cả ngày, không làm chi hết vậy?”
Họ nói ngay, “Có ai gọi tụi tôi đi làm đâu?”
Ông chủ vườn nho cũng nói ngay, sắc nét gọn gàng, âm giọng thân mật, “Tất cả mấy ông tới vườn nho làm cho tôi đi.”

Buổi chiều tối, tiếng chuông gõ báo hiệu hết một ngày vang vang. Ông chủ vườn nho nói với nhân viên quản lý, “Anh gọi những người đi làm giờ thứ Mười Một vô đây và trả lương cho họ trước tiên.”

Mỗi người của canh giờ thứ Mười Một tới bàn tiền lương, để rồi nhận được trọn vẹn một quan tiền lương cho nguyên một ngày.
Những người của canh giờ thứ Chín, thứ Sáu, thứ Ba, cũng thế. Họ cũng nhận được tiền lương như canh giờ thứ Mười Một.

Tới phiên những người đi làm vườn nho canh giờ sáng sớm. Họ nghĩ họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng không, họ cũng chỉ nhận được một quan tiền.

Thợ canh giờ ban mai càm ràm, than thở, nhóm thợ giờ thứ 11 chỉ làm có một tiếng, và họ cũng nhận được đồng tiền lương như tụi tôi, những người thợ làm vườn nho, nguyên ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!

Ông chủ vườn nho, trả lời,
“Bạn ơi! Tôi đâu có xử bất công với bạn.
Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao?
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền định đoạt những gì thuộc về tôi hay sao?
Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”

Suy Niệm
Ông con Giêsu kể chuyện “Giờ Thứ Mười Một” về Bố như thế đó.
Một Thiên Chúa đậm chất ngạc nhiên và bất ngờ!

Ngài như vậy đấy! Từ những giây phút đầu tiên, hành xử bất ngờ!
Nhưng tôi lại muốn Ngài làm như tôi, như cách tôi muốn.

Tôi từ bao lâu nay, vẫn thích ngồi trong bốn bức tường của người tù Plato!
Tôi quen rồi, người tù ký ức đau thương,
Tôi đam mê lắng ghe những bản tin buồn,
những bản tin nặng một cõi lòng, cả người nghe và người nói!

Nhưng không, tôi sẽ đứng dậy, bước ra khỏi hang, đi theo bước chân Đức Giêsu,
người con trai kể chuyện về Bố, kể chuyện duyên dáng, kể chuyện bất ngờ!
đậm nét Thiên “văn!”□