Tiệc Ly

Người chinh phụ tiễn chồng năm ấy
Có màng chi một bữa tiệc nồng !
Bước chinh phu đường mai gió cát,
Biết có còn gặp lại nữa không?


Chỉ một lần ra đi rất lạ,
Mấy ngàn năm Cựu ước xa xôi.
Lên đường mà vui như mở hội,
Chẳng chút bận tâm chuyện khứ hồi !

Thì ra cuộc Xuất Hành năm ấy,
Ít-ra-en thoát cảnh ngục tù,
Nên tiệc “chia ly” là “giải thoát”,
Tiệc mừng thoát kiếp nạn âm u !

Thịt béo rượu nồng say túy lúy,
Máu chiên nhuộm đỏ cửa nhà ai,
Mấy trăm năm rồi thân nô lệ,
Giờ xuất hành thôi dẫu dặm dài !

Dẫu biết tiệc tan là hoang mạc,
Là lang thang gió cát mông mênh.
Là nắng là sương là đói khát,
Là xa xôi Biển Đỏ lênh đênh...

Và sau đêm hồng Vượt Qua ấy,
Đoàn “dân ưu tuyển” nếm tự do.
Máu đỏ chiên con thành vĩ đại,
Nghìn năm Giao ước thánh khôn dò !

Câu chuyện “Vượt Qua” ngàn năm trước,
Thì ra chỉ là một “tiên trưng”.
“Nô lệ Pha-ron” là dấu chỉ,
“Đất hứa” quê trời mới cánh chung !

Máu chiên độ ấy là Giao ước,
Bây giờ là “Máu của Con Người”.
Và bánh không men ngàn năm trước,
Giờ nên Thân thể Đấng Cứu đời.

Tiệc Vượt qua xưa giờ Thánh Thể,
Cho dẫu nhuốm màu cảnh “tiệc ly”,
Nhưng mãi thiên thu hoài tái diễn,
“Chết và Phục sinh” thắm diệu kỳ.

Nên sau “Tiệc Thánh” là khổ nạn,
Là “rửa chân” phục vụ người ta,
Là chết vì yêu thành của lễ,
Là đường thánh giá để vượt qua.

Ai theo Đạo Chúa mà không nhớ,
Giữa một “Tuần lễ Thánh” uy nghi,
Có một Chiều Thứ Năm rất lạ,
Cuộc họp mừng “Thánh lễ Tiệc Ly” !

Mãi mãi Tiệc Thánh nầy gia bảo,
Chỉ ai mang căn cước Kitô,
Ai tin bánh rượu là máu thịt,
Nên một thân mình một cành nho.

Sơn Ca Linh (Thứ Sáu TT 2023)