(Mến tặng cộng đoàn giáo họ Nhơn Lý và các nữ tu Mến Thánh Giá giúp mục vụ)
Trước “Biển hồ Galilê” bao la bát ngát,
Cá thật nhiều nhưng nước cũng thật sâu !
Chưa kể cuồng phong bất chợt những đêm thâu,
Nên vẫn hẹn chờ,
Thách đố gian nan… và thuyền không lưới trắng !
Làm sao quên,
Một “Ngày Thứ Nhất”, một “sáng bình minh vắng lặng”,
Thuyền không cá, bụng không cơm… qua suốt một đêm dài !
Chuyện “thả lưới, ra khơi”… hai ngàn năm kinh nghiệm vơi đầy,
Nhưng “Chèo ra chỗ nước sâu”… vẫn cứ là mệnh lệnh !
Thế mới biết,
Không phải Phêrô, không phải Gioan… những con người quyết định,
Mà trên bãi bờ kia, “Chúa đó”, đang đứng suốt một mình !
Ngài biết hết, Ngài thấy hết… nhưng vẫn cứ lặng thinh,
Cho đến cái “Giờ”,
Dưới thuyền cá đầy ghe và trên bờ… cá vàng thơm bánh nướng !
Con thuyền Phêrô, nhóm nhỏ Tông Đồ…
Quây quần nhau bên “bếp lửa hồng ban sáng”,
Chung chia với Thầy “Tấm Bánh” ngày Thứ nhất trong tuần.
Rồi hàn huyên chuyện “ra khơi, buông lưới, những gian truân…”,
Đã hai nghìn năm, Hội Thánh và câu chuyện “Ngày Chúa Nhật”.
Nên cho dẫu,
Có Thánh lễ đại trào giữa Đại Thánh đường uy nghiêm chất ngất,
Có những cuộc tập họp huy hoàng cả mấy triệu sinh linh…
Có đại phong cầm, dàn hợp xướng, hoa nến ngợp lung linh…
Nhưng Hội Thánh vẫn đẹp,
Với những cộng đoàn thiếu trước hụt sau khó nghèo đơn bạc… !
Như cộng đoàn Nhơn Lý, sáng nay, một ngày Chúa Nhật,
Đấng kế vị Tông Đồ về dâng lễ nơi một mái nhà dân.
Có em thiếu nhi… bài Đáp ca vừa hát vừa run…
Dẫu trật giọng, xuống tông…
Nhưng đó mới là “Toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Danh Chúa” (Tv 102).
Hội Thánh hôm nay,
Và chuyện dài “chèo ra chỗ nước sâu, buông lưới”,
Vẫn phải tìm về “những Ngày Thứ Nhất” của hôm xưa.
Và những tông đồ hôm nay,
Luôn cần “tấm lưới mang dáng đứng những đồng xu”,
Vâng, những đồng xu ten
Của “bà Góa nghèo” như Tin Mừng đã kể (Lc 21, 1-4) !
Sơn Ca Linh (Chút cảm nhận ngày Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi về thăm và cử hành lễ Chúa Nhật tại cộng đoàn giáo họ Nhơn Lý – 19.2.2023)