Một cách áp dụng thực hành “Laudato Sí”
Thượng Đế dựng lên mặt trời…
Nhưng Ngài cũng cho bóng mát.
Ngài đã làm ra sa mạc hoang vu gió cát…
Nhưng Ngài cũng gởi về nhưng cơn gió dịu mùa xuân.
Ngài muốn A-đam
Phải đổ mồ hôi và học biết khó nhọc gian truân,
Nhưng Ngài muốn thấy E-và
Có nụ cười tươi và ánh nhìn dễ mến.
Ngài sáng tạo mênh mông đất trời bao la núi biển…
Và điểm tô vũ trụ bằng muôn vạn tinh tú ngàn hoa…
Nhưng loài người vẫn là “con mang hình ảnh của Cha”,
Để thay Ngài mà chăm sóc “vườn Ê-đen dương thế”.
Và từ đó trải muôn ngàn thế hệ,
Bàn tay con người hết phá đổ lại dựng xây !
Lấp cạn những dòng sông, phá sạch rừng cây…
Để sau đó lại tái tạo môi sinh, “phủ xanh đồi trọc”…
“Vườn Ê-đen bây giờ”,
Đêm vắng tiếng dế kêu, ngày thưa dần chim chóc…
Người ta thích “về thành” bỏ lại xóm làng vắng vẻ chân quê.
Thích thiên đường của giàu sang hưởng thụ lộng lẫy xum xoe
Nên lũy tre làng, bờ ruộng xanh… còn đâu là bóng mát !
Ai khôn mặc ai
Cố đi tìm chốn quyền quý cao sang đài các,
Ta dại ta về,
Ngồi bên ao cá đạm bạc dưới tán dừa xanh…
Vài cái bánh xèo, miếng gà nướng, một bát canh…
Thiên đường chân quê,
Vâng, đã có một vườn Ê-đen như thế !
Sơn Ca Linh (Trưa 9.2.2023 với các chị Nhà Tập Nữ tỳ tại Làng Sông)