Em có nghe mùa Xuân,
Bậc cấp đời lê bước
Xuống dòng đời xuôi ngược,
Vang vọng nốt bâng khuâng !
Em có nghe mùa Xuân,
Vừa qua tháp giáo đường,
Theo tiếng chuông mời gọi,
Hoà nhạc khúc yêu thương.
Em có nghe mùa Xuân,
Vụt chao nghiêng én liệng,
Chân trời xa lên tiếng,
Ngày mai đượm nét buồn !
Em có nghe mùa Xuân,
Thì thầm cơn gió nhẹ,
Chuyện tình đời khe khẻ,
Man mác vết gian truân.
Em có nghe mùa Xuân,
Reo ca từng hạt nắng,
Cành mai cười yên lặng,
Vẫn thế chuyện trần gian !
Sơn Ca Linh (Mồng Hai Tết Quý Mão).