Tôi ở đây gần 50 năm mà chưa bao giờ thấy dân Canada mừng lễ Giáng Sinh và tết tây rầm rộ và náo nức như năm nay. Mọi sinh hoạt như đang hồi phục. Hai năm qua tất cả hầu như đã bị họa Cô Vít làm gián đoạn và chậm lại. Ông Nga lúc đầu hung hăng xâm lăng Ukraine, tưởng sẽ nuốt cái nước này trong hai ngày ai ngờ gần 300 ngày mà chưa nuốt được, còn đang mắc kẹt ở cổ. Ông Tàu thì vẫn hung hăng ở Biển Đông nhưng vẫn chưa được gì cụ thể, Đài Loan vẫn quyết chiến.

Thế giới vẫn đang mù mịt thì may quá Giải Bóng Đá World Cup ở Katar đã bùng lên một nguồn sáng mới, một niềm vui mới. Hai đội bóng Argentina và Pháp đã làm thế giới ngưỡng mộ, và ngôi sao Messi đã hiện ra sáng chói. Nào ai ngờ anh câu thủ mang áo số 10, 35 tuổi của Argentina đá giỏi đến thế.

Làng An Lạc của tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt, cũng sôi nổi lắm. Cây nêu đã dựng rồi, bàn thờ tổ đã bày xong. Các nhà quân tử tức phe liền ông gặp nhau thì bao giờ cũng nói chuyện tầm bậy rôi cười đập bàn đập ghế, phe các bà thì gặp nhau là chúi vào nói chuyện đi chợ và nấu nướng. Cụ Chánh tiên chỉ hôm qua hỏi cả làng đã làm những gì trong mấy ngày tuyết rơi giá buốt. Chị Ba Biên Hòa trả lời ngay là chị nghe nhạc Giáng sinh, ôi chương trình Gloria Giáng Sinh của Thúy Nga sao mà nó hay tha thiết và ấm cúng làm vây. Hết Thúy Nga rồi sang André Rieu, ôi cái ông vua 73 tuổi của Hà Lan sao mà tài ba và duyên dáng làm vậy. Rồi phải kể tới chương trình văn nghệ của Đại Hội Giới Trẻ của Giáo phận Hà Nội lần thứ 18, đúng là những tinh hoa của miền Bắc, hay hết sức vậy đó. Ông ODP thì bảo ông cũng nghe nhạc giáng sinh của Thúy Nga và rất nhiều nhà thờ, lúc nào chán thì xem các màn đấu võ của Bruce Lee. Ôi cái anh chàng Á Châu này gân quá, anh chả to lớn gì nhưng người lúc nào cũng gân guốc, đấu 10 trận thì chỉ thua 1 hay 2, nhiều võ sĩ to lớn vạm vỡ đã bị anh cho đo ván. Ấy thế mà có một võ sĩ VN đã hạ được Bruce Lee này, ngon quá. Đó là anh Nguyễn Trần Duy Nhất, coi đã mắt quá chừng. Anh Nhất cũng chỉ cao bằng Bruce Lee mà võ lực mạnh mẽ đánh bại được cái anh chàng Bruce Lee lúc nào cũng hiu hiu tự đắc. Ngoài ra, tôi còn thấy anh Nhất hạ rất nhiều cao thủ các nước khác. Xem Bruce Lee đã mắt mà coi Duy Nhất còn đã mắt hơn và mát ruột hơn, đêm ngủ ngon quá sức. Chị Ba Biên Hòa kể tiếp : Tôi không coi đấu võ như các bác, khi nào nghe nhạc mệt rồi thì tôi mở chương trình du lịch của hãng diện ảnh HUY Hà, ôi các chương trình này vừa hay, vừa bổ ích, vừa trí thức, nghe đã quá. Tôi rất thích lời hướng dẫn và diễn giải vừa lưu loát vừa có chất lượng của diễn viên Phạm Ngọc Phước. Ông và công ty của ông đã đưa chúng tôi di rất nhiều nơi nổi tiếng, nhiều nơi chỉ dám ước mơ chứ không thể ngờ mình được xem và được hướng dẫn rành mạch như vậy.

Trong bữa ăn họp làng ngày dựng cây nêu ở sân nhà cụ Chánh tuần qua, chúng tôi đã nói bao nhiêu chuyện vui, chuyện cười. Các cụ có biết chúng tôi nói về đề tài gì không? Thât bất ngờ. Cô Tôn Nữ gốc Huế kể rằng trong sở làm, cô rất thân với một cô đồng nghiệp da trắng Canada tên là Jane, không có chuyện nào bí mậtt mà hai cô giấu nhau. Bữa đó trong giờ ăn trưa cô Jane mới hỏi cô Tôn Nữ : Nếu vợ chồng mày cãi nhau dữ dội thì mày đe dọa chồng mày thế nào cho ổng sợ? Cô Tôn Nữ trả lời ngay. Tao đe thế này: Anh mà còn lộn xộn nữa thì tôi sẽ ra đi, sẽ dọn về ở với mẹ tôi. Cô Jane bèn cười hà hà rồi vỗ vai bạn : mày thua rồi vì chỉ thua thì mới dọn đi. Người Canada chúng tao thường đe thế khác : Anh mà còn lộn xộn với tôi nữa thì tôi sẽ mời mẹ tôi đến ở đây ngay với tôi, ngay tức thì. Tao có kinh nghiệm, 100 anh chồng nghe tin mẹ vợ tới thì anh nào cũng co vòi lại hết.

Cả làng đã vỗ tay và òa ra cười khi nghe lời cô Jane chí lý này. Người vỗ tay và cười lâu nhất là anh John. Anh bảo mẹ vợ là đề tài gây tiếng cười nhiều nhất ở Canada. Mọi người nghe thế liền bắt anh kể xem cái nhiều của anh là bao nhiêu. Anh bèn kể ra một mớ. Tôi chỉ xin lựa ra đây vài chuyện tiêu biểu.

- Anh chàng kia có những 3 vợ, khi chết lại được thánh Peter mở cửa cho vào thiên đàng. Có người khiếu nại thì thánh cả liền trả lời: khi sống ở trần gian mà sống được với 3 bà mẹ vợ thì nó phải là người nhân đức lắm, nó đáng được vào thiên đàng.

- Có một cặp vợ chồng trẻ đi du lịch Âu Châu, bà mẹ vợ cũng xin đi theo. Khi đến nước Do Thái thì tự nhiên bà mẹ vợ phải gió độc lăn đùng ra chết. Anh con rể được cơ quan mai táng cho biết : nếu chôn xuống đất thì giá hai ngàn, nếu hỏa thiêu thì năm ngàn. Anh ta xin hỏa thiêu. Ai cũng thắc mắc tại sao anh chọn giải pháp tốn tiền như vậy, anh bèn trả lời : Cái đất Do Thái này linh thiêng lắm, ngày xưa Chúa Jesus chết xong người ta đem chôn và chỉ sau 3 ngày thì Chúa sống lại, nên tôi sợ bả cũng sẽ sống lại, nên phải xin hỏa thiêu cho chắc ăn.

- Có một cặp vợ chồng anh chàng kia di picnic trong rừng, hái được một loại nấm rất tươi tốt đã đem về nhà ăn. Anh ăn không hết liền chia cho bạn bè. Có người bạn bảo : Coi chừng nghe, có thể là nấm độc ăn vào là chết đó. Anh chàng hái nấm đã cười hề hề : Tao làm món nấm này, bà mẹ vợ tao khen ngon, đã ăn rất nhiều, mà bây giờ bả vẫn còn sống nhăn.

Phe các bà lên tiếng : nãy giờ toàn nghe chuyện cười về mẹ vợ, vậy chứ anh không có chuyện gì về bố chồng sao? Anh John cười hà hà ngay vì các bà đã gãi đúng chỗ ngứa của Anh. Anh đáp : có chứ nhiều chứ, các bà đã sẵn sàng nghe chuyện bố chồng chưa? Ai nấy đều gật đầu hoan hô, vì nếu đã có chuyện cười về mẹ vợ thì cũng phải có chuyện về bố chồng cho cân xứng chứ. Thế là Anh John kể ngay 2 chuyện. này.

Chuyện 1. Rằng nhà kia chỉ có 3 người, anh con trai phải đi lính quân dịch ở xa, ở nhà chỉ còn cô con dâu và ông bố chồng góa vợ. Bữa đó trời nóng, ông bố chồng tuổi còn xồn xồn nằm võng ngoài hè đọc báo, cô con dâu thì làm bếp bên trong. Cô lên tiếng hỏi : Bố ơi báo chí có cho biết nước nào hiện giờ căng thẳng không bố? Ông bố nhìn cô con dâu ăn mặc hở hang, máu dê nổi lên bèn đáp : Thế giới bằng an vô sự, chỉ có Cu Ba là dậy sóng. Ý ông bố này là ý dê xồm, ông nói cây súng của ông chứ không phải xứ Cuba của Fidel Castro căng thẳng. May mà chỉ có vậy chứ bão tố đã không xảy ra.

Chuyện 2. Rằng có đoàn du lịch VN sang thăm xứ Tiệp Khắc. Bữa đó xe chở khách đi coi thành phố. Xe chạy được một lúc thì có một bà lên tiếng xin xe ngừng để ba đi đái. Bà vào chỗ đi đái rồi buồn bã chạy ra bảo mọi người : họ không cho đái vì họ đòi 2 Cu cơ. Bà ngồi bên ngạc nhiên nói ngay: Đàn bà chúng mình một cu còn chả có chứ nói gì tới 2 cu, vậy làm sao bây giờ. Một ông biết tiếng Tiệp ngồi bên nghe xong liền phá ra cười : Cu đây là tên đồng bạc của Tiệp Khắc chứ không phải là cây súng của đàn ông. Bà VN thẹn đỏ mặt, và đã đem 2 cu vào đi đái.

Chị Ba Biên Hòa nghe đến đây thì không cho anh John kể chuyện mẹ vợ và bố chồng nữa vì ngày tết mà nói chuyên tầm phào là không nên. Chị bảo chồng : anh kể sang đề tài khác đi. Anh John liền vâng lời vợ, xin đổi đề tài. Nhưng anh cũng xin thêm một câu ca tụng tiếng MẸ của VN hay tuyệt vời. Anh bảo trong tiếng Việt có 2 chữ để chỉ một cái gì chót vót, đó là tiếng ‘thấy mẹ’, như ngon thấy mẹ, đau thấy mẹ, nhớ thấy mẹ, thế nhưng trong lãnh vực tình yêu thì không ai nói ‘yêu thấy mẹ’ bao giờ cả. Yêu là không thấy mẹ bao giờ

Cái anh này giỏi thiệt. Rồi được đà vì có nhiều tiếng vỗ tay, anh nói tiếp : Người Việt Nam nói ĂN tết, ôi chữ ĂN nó giầu làm sao, nó bao quát mọi lãnh vực : ăn cơm, ăn phở, ăn bò, ăn gà,rồi nó bò sang nhiều lãnh vực khác, như ăn gian ăn cắp, ăn xin, ăn ké, ăn mày, ăn hối lộ… Nghe đến đây thì Ông Từ Hòe xin nói thêm một câu : Bây giờ ở VN, người ta cũng nói bọ cán bộ CSVN cũng ăn dữ lắm, chúng ăn đủ mọi thứ, cái gì cũng ăn, trừ việc ăn năn!

Nghe nhắc đến VC thì bà cụ B.95 lên tiếng xin thôi ngay vì cụ bảo tết đang vui mà nhắc tới VC là mất vui liền. Làng đã ngưng ngay, và chuyển sang mục nghe nhạc Giáng Sinh, chương trình Andre Rieu. Ôi cái anh chàng Rieu này sao mà giỏi làm vậy. Phe các bà chịu anh này lắm, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa là nhạc sĩ vỹ cầm, vừa là nhạc trưởng chỉ huy cả một nhạc đoàn trăm người, vừa là một MC hùng biện và linh hoat. Các bà các cô ai cũng mê ông Rieu xồn xồn này.

Ông Từ Hòe nghe tới tiếng MC thì ông giơ tay xin kể một chuyện về nghề MC ngày xưa ở VN thập niên 1970. Hồi đó đa số các xuất hát đều có MC là Ngọc Phu hay La Thoại Tân, và MC nào cũng có 1 cung cách giới thiệu giống nhau khi giới thiệu ca sĩ, đại loại nói như thế này : Thưa quý vị, sau đây là tiếng hát của ca sĩ Thanh thúy, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Bạch Yến… và để làm nổi tên ca sĩ thì MC thường lên giọng rất cao tiếng cuối cùng của tên ca sĩ. Thế nhưng nhiều khi ông MC đã bị hố mà chữa không kịp khi lên cao chót vót tên ca sĩ, Thái Thanh hóa ra Thái Thánh, Khánh Ly hóa thành Khánh Lý, Lệ Thu hóa thành Lệ Thú… Trót lên cao tiếng cuối cùng mất rồi chữa không kịp nữa. cả rạp ai cũng phá ra cười.

Chuyện này làm tôi nhớ tới câu hát ‘ Lúa thơm cho đủ hai mùa’ của Phạm Duy. Đa số các ca sĩ đều hát ‘ lúa thơm cho đụ hai mùa’.Chị Ba nghe đến đây liền cười rồi vỗ vai chồng là anh John : anh nhớ nghe, anh phải cẩn thận khi nói chữ ĐỦ, không được nói giọng Huế chữ này nha. Anh John cũng không phải tay vừa. Anh đáp ngay : Nhưng nếu tôi đọc bài thơ của một cô học sinh Huế nói với một cây si đang đi theo thì phải cho tôi nói tiếng Huế chứ. Cả làng nghe đến đây thì ai cũng bảo : Đâu, bài thơ lời Cô Huế nói ra sao? Anh John đọc ngay :

Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi mà cứ ngó miết người ta
Và reo lên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng có răng rồi mới rứa
Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết ri là chết !
Mắc cớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi

Ông Từ Hòe gật gù. Tiếng Huế và các cô gái Huế đều có bùa mê. Tôi có mấy thằng bạn, 10 thằng ra làm viêc ở Huế thì 8 thằng lấy vợ Huế. Mọi người đều ngạc nhiên vì xưa kia ông cũng ở Huế. Ông biết mọi người đang thắc mắc về ông, nhưng ông tảng lờ và tiếp tục ca ngợi các cô gái Huế. Ông khen hay lắm. Ông bảo Em đã đẹp lại gốc Huế thì đương nhiên phải thấp thoáng vẻ hoàng phái của một tiểu thư hay một mệnh phụ Công Tằng Tôn Nữ nào đó. Làn da mái tóc, dáng đi, giọng nói đều toát ra mùi Huế, ai hít phải đều ngất ngây, đêm về không sao ngủ được…

Cụ Chánh lên tiếng xin chuyển đề vì chuyện các cô Huế thì dài lắm,, ra giêng làng ta sẽ bàn tiếp. Cô Tôn Nữ liền đáp ngay : các bác đã ngấy rồi phải không? nếu thế thì xin các bác nói chuyện về tuổi già, chắc vui lắm vì già nên đầy kinh nghiệm. Ai cũng gật gù. Ông già ODP liền kể : Tôi năm nay đã mon men gần 80, lúc tôi 75 thì có ông bạn già kể một chuyện vui với đề tài về hưu.

Rằng có ông lão già kia vừa về hưu và vừa đi bệnh viện về, đêm đầu tiên ngủ ở nhà, ông thấy khó ngủ nên ông tập trung theo dõi các cơ thể cũng đã về già như ông. Ông cố lắng ghe và ông cảm thấy các cơ thể của đang tổ chức một buổi họp, và đa số cơ thể nào cũng ‘xin về hưu’. Chỉ huy cuộc họp là bộ não. Não nói : ai có ý gì thì cứ việc nói. Trái Tim liền thưa :

Tôi làm việc đã hơn 70 năm, nay tôi xin về hưu. Bộ Não chủ tọa liền đáp : Không được, mi mà về hưu thì chúng tao chết hết. Rồi sau tim thì đến gan, phèo phổi, dạ dày.. cũng đều xin về hưu... Bỗng phía dưới có tiếng phều phào vọng lên : Tôi yếu quá rồi xin cho tôi về hưu. Mọi cơ quan đều ngó nghiêng mà không biết cơ nào phát biểu. Não là chủ tọa nói lớn : Ai ở phía dưới vừa nói đó, xin đứng dậy nói cho rõ hơn. Từ phía dưới tiếng phều phào đáp ngay : Lão mà đứng lên được thì đã chả thèm xin về hưu như các bác. Các cơ thể tim gan phèo phổi liền im hết vì cái anh chàng ở hạ lưu này rất có lý. Các bác đã biết tên anh này rồi chứ?

Chuyện này làm tôi nhớ một câu đối nổi tiếng về tuổi già của ôngchủ bút Thời Báo ngày xưa:

…Hàm răng mang nặng : hàm răng giả
Túi đạn đeo thừa : túi đạn chay !

Các bà các cô nghe đến đây thì ai đều cười thét lên và đấm nhau thùm thụp. Cụ Chánh cũng cười rồi bảo, tuổi già thì như vậy đó. Riêng lão thì lão thích nhất bài thơ vịnh tuổi già của BS Phạm Biểu Tâm, nó nói đúng tuổi già của lão quá :

…Rù rờ đổ vỡ thật là hư
Biết nói mần răng đặng nữa chừ
Ăn uống vãi rơi làm họ bực
Ra vào đụng chạm thấy mình dư
Người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn
Để trước quên sau kiếm mệt đừ
Ai ngờ ngày nay ra thế đấy
Xưa kia lỗi lạc một tay cừ.

Lời thơ mang nhiều nỗi buồn vì tuổi già quả là vô dụng. Biết thế nên BS Tâm an ủi ta và chỉ ta một con đường. Tôi yêu mấy dòng thơ này quá :

Trăm năm trước thì ta không có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Hơn nhau chỉ một tấm lòng mà thôi

Cụ Chánh nghe đến đây thì khen hai bài thơ đầy kinh nghiệm sống, là bài học quý giá, rồi cụ phát biểu thêm : Chúng ta đang bước vào mùa vui cuối năm, mùa lễ lớn của đạo Chúa, mùa lễ tết của dân tộc. Lão thật sung sướng vì thấy dân làng ta ai cũng được ấm no hạnh phúc trên miền đất thiên đàng Canada này. Lão hằng nhớ lời cha xứ dạy lão lúc còn bé tí : Có Chúa mọi sự mọi xong, không Chúa long đong suốt đời.

Kính chúc các cụ độc giả : Năm Mới thân và tâm luôn an lạc, Pax vobis. Peace be with you. La Paix soit avec vous.

Amen Alleluia.

TRÀ LŨ