“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1, 11-12)
Xem Hình
Đêm đông Làng Sông,
Đêm tịch mịch như Bê lem của ngày xưa ấy !
Chẳng có những đèn sao,
Hay âm thanh rộn ràng vang dậy…
Những cội sao già, những bãi cỏ non,
Đang thảnh thơi giấc ngủ êm đềm !
Và những chị nữ tu,
Với những gót hồng
Vừa qua vội giữa những hành lang cổ kính !
Và họ đã tiếp nhận Ngài, một Vị Khách Quý,
Cũng bằng chút khó nghèo, thảo kính giản đơn.
Thật vậy,
Có gì đâu, giữa một căn phòng trống trơn,
Một hang đá nhỏ xinh xinh,
Chút rơm, bụi cỏ, mấy dây đèn..
Những hình nhân mục đồng tự tay cắt vẽ…
Họ tiếp nhận Ngài,
Với những tâm tình của ngàn năm thế hệ,
Của Sáng tạo, của vọng chờ… Cựu ước xa xôi.
Của Truyền tin, với giai điệu Magnificat ngọt ngào
của quán trọ Bê Lem,
Của bước chân mục đồng
Cùng vũ khúc thiên thần bằng những lời ca dịu vợi…
Họ đã tiếp nhận Ngài,
Như những cô trinh nữ đang chong đèn ngóng đợi,
Với Thánh Lễ Đêm
Như tiệc cưới ngày nào của Đấng Tình Quân
Giữa nguyện đường cổ kính Làng Sông,
Nơi lưu dấu,
Lớp tro tàn của bao chứng nhân anh hùng tử đạo !
Và họ đã tiếp nhận Ngài,
Với ánh mắt vui, nụ cười hân hoan phấn khởi,
Với tình chị em cùng chung chia vài chiếc bánh đơn.
Với tấm lòng không biết giận biết hờn,
Bởi họ đã chọn theo Ngài, ở đây…
“Một chỗ cuối” để có được bình yên phước hạnh !
Vâng, họ đã tiếp nhận Ngài,
Như các mục đồng của một thời Bê Lem hiu quạnh,
Nhưng sao trong lòng đầy ắp lửa tình yêu !
Không biết thế gian bây giờ, còn có được bao nhiêu?
Những địa chỉ, không gian… để tiếp nhận Ngài như thế !
Sơn Ca Linh (Giáng Sinh Làng Sông 2022)