Ngươi biết đó,
Ngay từ thuở mịt mờ hồng hoang sáng tạo,
Ta vẫn thích,
Mỗi chiều chiều đến cùng ngươi dạo bước hàn huyên !
Cùng ngắm hoa xuân, nghe chim hót, ngắm ánh trăng lên…
Đơn giản thôi,
Sâu thẳm trong ngươi, in đậm bóng hình ta muôn thuở !
Ta vẫn muốn, ở lại cùng ngươi như mối tình duyên nợ,
Muốn đi chung đường và mãi mãi thuộc về nhau…
Nhưng có ai ngờ,
Ngay giữa đầu mùa xuân sáng tạo, tình vội úa màu,
Và cánh cửa địa đàng, bỗng dưng một chiều khép lại !
Từ dạo ấy,
Ngươi cứ chọn “nẻo không nhau” mà đi hoài đi mãi,
Hết chuyện “Cain, Abel”, nồi da xáo thịt, anh giết em,
Đến chuyện động trời, hè nhau kiêu ngạo xây tháp Babel…
Mà xét cho cùng, để loại trừ Ta ra khỏi vòng nhân thế !
Nhưng một khi thế giới vắng Ta, sẽ bầy hầy tồi tệ,
Địa đàng xanh hôm nào giờ hoang mạc đắng chát hoang vu !
Suối ngọt, hoa thơm… giờ bom rơi, đạn nổ… mịt mù,
Hôm nào anh chị em, bạn bè…
Bây giờ chỉ có gươm đao, súng đạn, hận thù lên tiếng !
Nhưng có người mẹ nào,
Lại ghét đứa con dại mà mình cưu mang miên viễn,
Mà cho dù có đi trong thế giới loài người,
Thì Ta, Ta vẫn không bao giờ quên ngươi,
Nên vẫn cứ lẵng lặng đi theo, đi tìm, gõ cửa !
Lịch sử càng dài lâu,
càng ghi thêm biết bao lần ước giao đoan hứa,
“Xuất Hành” với “Hòm bia Giao ước”, “cột lửa”, “cột mây”…
Ta đến với ngươi với sấm động uy hùng một thuở Si-Nai,
Nhưng cũng lại,
Một cơn gió hiu hiu của một thời Êlia trên Núi Thánh…!
Nhưng rồi đã đến lúc,
Ta muốn đích thân trao ban “Món Quà Phước Hạnh”,
Đấng Toàn năng bây giờ là “Đấng Thánh ở giữa ngươi”,
Là Thượng Đế tối cao, Con Thiên Chúa ở tận ngai trời,
Nhưng lại là “Emmanuel”, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” miên viễn !
Nhưng đã hai ngàn năm,
Ta vẫn không quên câu chuyện ngày “Ta đến”,
Một “quán trọ thường thôi”, Ta gõ khắp thị trấn Bê-lem,
Nhưng oái ăm thay, người ta vẫn đóng cửa cài then,
Hạng “khố rách áo ôm”…,
Đôi vợ chồng nghèo đành đi chỗ khác !
Ta có ở xa đâu, nhưng phải chăng vì ngươi tệ bạc,
Ta vẫn gõ cửa đi tìm, nhưng ngươi vẫn “đóng cửa cài then”.
Cho dẫu rằng: Ta mãi mãi là Đấng Emmanuel,
Nhưng chính ngươi,
Phải là “quán trọ Bê-lem” luôn sắp sẵn đợi chờ mở cửa !
Thế giới hôm nay,
Còn bao nhiêu “Quán trọ” ở Mascơva hay Ukraina rực lửa,
Rôma, Paris… hay Tokyo, New york vẫn đóng cửa cài then,
Vị “Thiên Chúa nghèo hèn”,
Hay “Tin Mừng bình an”… gần như không có chỗ để bon chen,
Nên hèn chi,
Chiến tranh, hận thù, đau thương…
Vẫn tràn lan trên vạn nẻo đường thế giới !
Đã hai ngàn năm Đấng Emmanuel vẫn đi tìm quán trọ,
Vẫn ước mong gặp được những cõi lòng như Maria, Giuse…
Như những chú mục đồng,
Nghèo xơ nghèo xác… chỉ có mỗi tấm lòng biết lắng nghe,
Vâng, nghe “Tin Vui Vĩ Đại”:
Đấng Emmanuel vừa sinh hạ nơi hang lừa máng cỏ !
Câu chuyện “Đấng Emmanel đi tìm quán trọ”,
Cứ mỗi một mùa đông lại lững thững trở về.
Chỉ biết nguyện cầu: cho thế giới “một mai qua cơn mê”,
Một thế giới đầy “những kẻ được Chúa yêu”,
Một thế giới hoà bình,
Như Tin vui ở cánh đồng Bê-lem của hai ngàn năm trước !
Sơn Ca Linh (Những ngày trước Giáng Sinh 2022)