(Hay trang nhật ký muộn màng của Giakê: Lc 19,1-10)
Thầy Giêsu ơi !
Sau khi Thầy ra đi, tôi mới giật mình nghĩ lại:
Cả cuộc đời tôi thật ra chỉ có được một ngày !
Ngày gặp được ánh mắt của Thầy,
Từ nơi chỗ chạc ba trên cây sung lắt lẻo.
Thoạt đầu tôi cứ tưởng,
Thầy nhìn lên tôi để mà trêu ghẹo,
Như bao ánh mắt đã từng xỉa xói khinh chê,
Cái phường thu thuế, tội lỗi ê chề,
Luôn chỉ là tên mạt hạng bầy hầy
Đứng bên lề cuộc sống.
Đã bao năm,
Đôi mắt tôi bị che khuất khỏi trời cao biển rộng,
Tôi “lùn”, bởi cái bờ rào chết tiệt của đám đông.
Tôi “thấp”, vì một thằng thu thuế, giàu có cuồng ngông,
Làm sao có thể ngẩng đầu lên,
Để thấy được ánh mắt và bàn tay khoan dung tha thứ !
Nhưng có ngờ đâu,
Giữa một Giê-ri-cô hoang đàng, vô đạo,
Giữa những con người mạt hạng tối tăm,
Thầy đã “đi ngang qua”, đã đến tận, viếng thăm,
Rồi còn hơn nữa,
Đã ở lại cùng râm ran chén tạc chén thù đại tiệc.
Trái tim tôi,
từ độ ấy đã vui mừng khôn kể xiết,
Tôi là ai mà có được niềm vinh dự quá lớn lao,
Niềm vui và hạnh phúc dâng trào,
Khi cảm được Lời Ngài:
“Hôm nay nhà nầy cũng có ơn cứu độ” !
Thì ra,
Chính “hôm nay” tôi thật tình mới ngộ,
Mới hiểu tận tình: Thiên Chúa chính là tình yêu.
Đã bao năm nắng sớm mưa chiều,
Ánh mắt khoan dung vẫn đi tìm, vẫn miệt mài sục sạo.
Ngài phải tìm cho được,
Những kẻ như tôi, những đứa con hoang lỗi tội,
Để đem về trong mái ấm nhà Cha.
Vâng, cuộc gặp gỡ với Ngài,
Đã dệt nên một khúc tình ca,
Để tôi sẽ không quên và ngâm hoài cho đến chết.
Những gì tôi đã hứa tôi xin một lần cả quyết,
Làm lại cuộc đời bằng khó nghèo, bác ái, sẻ chia.
Viết lại chuyện nầy,
trang nhật ký đời tôi, tên thu thuế Giakê,
Để lại cho đời,
Và cho ai đó như tôi mà tin yêu hy vọng.
Thầy Giêsu ơi !
“Ánh mắt từ cội sung” sao mà thâm trọng !
Kỷ niệm nầy rồi mãi chẳng phôi phai !
Sơn Ca Linh (Viết từ 2016)