Sáng nay em nghe đời rất lạ,
Ở đây mà cứ ngỡ xa xăm !
Đâu đó miền linh thiêng khôn tả
Như “tái sinh” từ cõi lặng thầm !
Thì ra bây giờ em chợt hiểu,
Dẫu muộn màng vẫn có hơn không” !
Ngài đã biết em từ muôn thuở,
Khi chưa là “giọt máu trong lòng” !
Ngài cho em gia đình hơi ấm,
Ngài dạy em trên gối mẹ cha,
Vào đời Ngài trao em bè bạn,
Tương lai… Ngài đã chuẩn bị xa !
Rồi em như lữ hành xuôi ngược,
Truân chuyên là kiếp phận xưa nay !
Xuyến xao, nụ cười hay nước mắt…
m thầm Ngài giữ chặt bàn tay !
Chẳng phải em, chính Ngài đã chọn,
Dìu em theo giọng hát cung đàn.
Em đã nếm những “Lời mật ngọt”,
Và em ca thần khúc cao sang !
Tình yêu, vâng tình Ngài dẫn bước,
Đưa em qua lũng tối, đêm mờ,
Hoang mạc, rừng sâu, hay suối nước…,
Và bây giờ… thảm cỏ xanh mơ !
Sáng nay cung thánh ôi huyền nhiệm
Nghe hồn choáng ngợp Nước tái sinh
Nến sáng và xiêm y diễm lệ,
Em hoà theo nhạc khúc thiên đình !
Bây giờ bỗng thấy mình bé dại,
Còn hơn, một đứa trẻ mới sinh.
Hay lửa Thánh Linh về choáng ngợp?
Mà nôn nao nhịp bước đăng trình !
Ơn Ngài, vâng lấy gì đáp trả?
Thôi thì xin chọn khúc tình ca !
Đời con là một bài cảm tạ,
Ca tụng Ngài vạn nẻo vang xa !
Sơn Ca Linh (8.8.2022)