Mùa hè 2022 này, tôi kéo va-li rời Sài Gòn nghỉ dưỡng vài ngày ở vùng biển Nha Trang. Bỏ lại sau lưng một thành phố hoa và lệ đan nhau, mà ở đó cuộc sống đang trở nên nặng trĩu sau Covid và ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh “ngốc nghếch” của con người. Hòa với cây cảnh, biển xanh, khi dâng trào cảm xúc tôi bật lên câu hỏi: "Thiên đàng ở đâu để tôi tìm đến?”. Không có tiếng trả lời, tôi vẫn thấy trên đầu mình là mây trắng, còn bên dưới thì chân chạm đất với đôi giày quen thuộc.
Xem Hình
Thiên nhiên thì hoang dã, khi được con người gọt giũa, thiên nhiên bỗng hiền lành và phục vụ lại con người, qua những công trình xây dựng đẹp. Một resort xanh tươi, có hàng cau thân to cao, hoa phượng đỏ ới gần bãi biển cát vàng là một trong những công trình đó. Nơi đại gia đình chúng tôi tạm trú là resort mà cách đây vài năm nhiều người đẹp đến đây thi thố tài năng để dành một vương miện. Dù sạch sẽ và sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống; nơi phục vụ massages lịch sự và thơm mùi thảo dược... vẫn có một hai điểm khiến tôi chưa hài lòng lắm. Chắc chắn tôi là người khó tính và có lẽ chỉ có “thiên đàng” mới làm tôi được no thỏa.
Bữa cơm chiều đầu tiên làm tôi thấy thoải mái vì thức ăn dồi dào, hợp khẩu vị, nhân viên phục vụ tốt, bầu khí vui tươi. Trong đời người có nhiều bữa ăn: có bữa ăn thân tình, có bữa ăn xã giao, đượm màu kinh tế; có bữa ăn nặng mùi thực dụng; bữa tiệc ly giữa Đức Giêsu và các tông đồ có cả thân thiện, có cả sự phản bội.... Có lẽ người ta nhớ nhất là bữa ăn xum vầy, đoàn tụ và tệ hại nhất là dùng bữa ăn xa xỉ để thể hiện “đẳng cấp” của mình.
Khi bóng tối buông xuống, ánh đèn trang trí hắt lên từ bãi cỏ hai bên đường làm quang cảnh resort đẹp mờ mờ ảo ảo. Tôi ngồi trước nhà nghỉ, tay cầm điện thoại để dự lễ trực tuyến. Nhiều lần tham dự lễ trực tuyến xong, tôi thầm cảm ơn những người làm truyền thông, đã truyền tải thánh lễ hằng ngày để tạo thuận lợi cho những người đi xa, những người già yếu và bệnh nhân tham dự. Có những thánh lễ ngày thường có đến trên bốn ngàn người dự. Những lần du lịch hè, tôi thường thuê xe ôm để đến nhà thờ gần khu vực tạm trú để dự lễ; nếu ở Huế thì đến nhà thờ chánh tòa, nếu ở Đà Lạt thì ra nhà thờ Con Gà; lần này, tôi chẳng cần vất vả đến nhà thờ Núi (nhà thờ đá) để hiệp dâng lễ Chúa nhật. Rõ ràng, công nghệ đã phục vụ nhu cầu tâm linh.
Sáng sớm hôm sau, đi bộ trong resort thật dễ chịu! Tôi chợt nghĩ, chắc là buổi sáng ở vườn địa đàng trên thiên quốc thú vị hơn chăng? Có các thánh nhiều thế hệ đi ra đi vào tập thể dục hẳn là vui. Sống ở một nơi mà người ta không cần nghĩ đến tuổi tác và các biện pháp để bảo vệ sức khỏe thì tập thể dục chỉ là vui thôi mà! Nơi dùng buffet sáng rất rộng rãi, nhiều món ăn ngon, có view nhìn ra biển, tạo cảm giác vui sống, nhẹ nhàng cho thực khách.
Tiếp nối buổi sáng, chúng tôi đi tham quan tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Vì là mùa hè nên trẻ em được cha mẹ cho đến đây khá đông. Cách thiết kế các lối đi không thuận tiện nên có cảm giác ngột ngạt nơi đông người; cũng chẳng có người thuyết minh hiện vật trưng bày nên buổi tham quan có phần nhạt nhẽo. Cần sắp xếp hợp lý và thay đổi lại cho tốt hơn, thời đại 4.0 rồi mà!
Đến Nha Trang, chúng tôi muốn đi thăm người dân tộc vùng Cam Ranh vì đã có một sự kết nối nho nhỏ, nhưng rồi các cháu lại ngăn cản, chúng tôi chỉ ngồi mà ngẫm nghĩ. Sau Covid-19, có lẽ người làm việc bác ái – xã hội cần có cách làm mới, phù hợp hơn. Cụ thể là biết hoàn cảnh nào hoặc gia đình nào cần trợ giúp, thì tiếp tay. Có nhiều linh mục ở vùng sâu vùng xa đã thực hiện việc này cho giáo xứ mình. Việc tập trung để phát gạo, mì, nhu yếu phẩm... làm theo thời điểm hoặc cần kíp lúc ngặt nghèo mà thôi. Những vị được đào tạo bài bản về công tác xã hội thì biết quá rõ về việc này.
Khi công việc của Nhóm chúng tôi cán mốc 30 năm, tôi truyền đạt ý tưởng với các bạn đã trưởng thành rằng, ai có khả năng, điều kiện kinh tế thì cứ tự do chia sẻ, phân phát theo lòng mến của mình; miễn là cẩn thận, khôn ngoan, nhất là tránh sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật. Lòng mến ở thời đại mới cũng cần kết hợp với những yếu tố tích cực để tròn trịa hơn. Ngay như nét đẹp của một hoa hậu cũng phải được đan kết từ nhiều thành quả riêng của một cá nhân huống chi là lòng mến, một nhân đức không bao giờ tàn phai.
Thời gian qua, những mũi chích ngừa Covid đã làm cho “nhan sắc” của chúng tôi thay đổi. Tôi than thở với một ân nhân và được trấn an rất nhiều. Thì đành vậy! Điều cần là làm sao cho trái tim mình không bị chai sạn, rạn nứt hay móp méo theo dòng thời gian là được.
Một buổi chiều, chúng tôi vào một quán cà phê có tầm nhìn ra bãi biển. Biển hiền hòa và cũng dễ giận dữ; còn những đám mây trắng lững lờ, điểm xuyết trên bầu trời xanh thì nhẹ nhàng như một nàng thơ. Vị đắng của cà phê hòa với sữa cũng quen thuộc như cây với núi ở vùng biển vậy.
Một buổi tối, chúng tôi được một gia đình đãi bữa cơm thân mật, sang trọng. Chủ nhà nói chuyện rôm rả, từ chuyện kinh doanh đến chuyện thời sự. Chúng tôi chú ý đến lời than phiền của chủ nhà khi cho biết tình hình an ninh ở thành phố Nha Trang không còn được “thanh bình” như trước. Tệ nạn bắt đầu ló mặt. Từ lời ta thán này, chúng tôi chùng lòng xuống khi thấy một hai thanh thiếu niên trông rất nhếch nhác đi trên đường phố. Trách nhiệm của ai? Đất nước tươi đẹp thì cũng cần có một cái đẹp toàn diện.
Về đến Sài Gòn, chúng tôi thấy an tâm. Thời điểm này sự bất an ở khắp nơi, từ nam chí bắc, từ phương đông đến phương tây... Có lẽ lúc nào cũng cần múc lấy sự bình an của Đức Kitô Phục Sinh, ơn can đảm từ Chúa Thánh Thần, để sống vui, sống an lành trong thời đại mới của thế kỷ 21 này và thiên đàng sẽ ở quanh đây.
Xem Hình
Thiên nhiên thì hoang dã, khi được con người gọt giũa, thiên nhiên bỗng hiền lành và phục vụ lại con người, qua những công trình xây dựng đẹp. Một resort xanh tươi, có hàng cau thân to cao, hoa phượng đỏ ới gần bãi biển cát vàng là một trong những công trình đó. Nơi đại gia đình chúng tôi tạm trú là resort mà cách đây vài năm nhiều người đẹp đến đây thi thố tài năng để dành một vương miện. Dù sạch sẽ và sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống; nơi phục vụ massages lịch sự và thơm mùi thảo dược... vẫn có một hai điểm khiến tôi chưa hài lòng lắm. Chắc chắn tôi là người khó tính và có lẽ chỉ có “thiên đàng” mới làm tôi được no thỏa.
Bữa cơm chiều đầu tiên làm tôi thấy thoải mái vì thức ăn dồi dào, hợp khẩu vị, nhân viên phục vụ tốt, bầu khí vui tươi. Trong đời người có nhiều bữa ăn: có bữa ăn thân tình, có bữa ăn xã giao, đượm màu kinh tế; có bữa ăn nặng mùi thực dụng; bữa tiệc ly giữa Đức Giêsu và các tông đồ có cả thân thiện, có cả sự phản bội.... Có lẽ người ta nhớ nhất là bữa ăn xum vầy, đoàn tụ và tệ hại nhất là dùng bữa ăn xa xỉ để thể hiện “đẳng cấp” của mình.
Khi bóng tối buông xuống, ánh đèn trang trí hắt lên từ bãi cỏ hai bên đường làm quang cảnh resort đẹp mờ mờ ảo ảo. Tôi ngồi trước nhà nghỉ, tay cầm điện thoại để dự lễ trực tuyến. Nhiều lần tham dự lễ trực tuyến xong, tôi thầm cảm ơn những người làm truyền thông, đã truyền tải thánh lễ hằng ngày để tạo thuận lợi cho những người đi xa, những người già yếu và bệnh nhân tham dự. Có những thánh lễ ngày thường có đến trên bốn ngàn người dự. Những lần du lịch hè, tôi thường thuê xe ôm để đến nhà thờ gần khu vực tạm trú để dự lễ; nếu ở Huế thì đến nhà thờ chánh tòa, nếu ở Đà Lạt thì ra nhà thờ Con Gà; lần này, tôi chẳng cần vất vả đến nhà thờ Núi (nhà thờ đá) để hiệp dâng lễ Chúa nhật. Rõ ràng, công nghệ đã phục vụ nhu cầu tâm linh.
Sáng sớm hôm sau, đi bộ trong resort thật dễ chịu! Tôi chợt nghĩ, chắc là buổi sáng ở vườn địa đàng trên thiên quốc thú vị hơn chăng? Có các thánh nhiều thế hệ đi ra đi vào tập thể dục hẳn là vui. Sống ở một nơi mà người ta không cần nghĩ đến tuổi tác và các biện pháp để bảo vệ sức khỏe thì tập thể dục chỉ là vui thôi mà! Nơi dùng buffet sáng rất rộng rãi, nhiều món ăn ngon, có view nhìn ra biển, tạo cảm giác vui sống, nhẹ nhàng cho thực khách.
Tiếp nối buổi sáng, chúng tôi đi tham quan tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Vì là mùa hè nên trẻ em được cha mẹ cho đến đây khá đông. Cách thiết kế các lối đi không thuận tiện nên có cảm giác ngột ngạt nơi đông người; cũng chẳng có người thuyết minh hiện vật trưng bày nên buổi tham quan có phần nhạt nhẽo. Cần sắp xếp hợp lý và thay đổi lại cho tốt hơn, thời đại 4.0 rồi mà!
Đến Nha Trang, chúng tôi muốn đi thăm người dân tộc vùng Cam Ranh vì đã có một sự kết nối nho nhỏ, nhưng rồi các cháu lại ngăn cản, chúng tôi chỉ ngồi mà ngẫm nghĩ. Sau Covid-19, có lẽ người làm việc bác ái – xã hội cần có cách làm mới, phù hợp hơn. Cụ thể là biết hoàn cảnh nào hoặc gia đình nào cần trợ giúp, thì tiếp tay. Có nhiều linh mục ở vùng sâu vùng xa đã thực hiện việc này cho giáo xứ mình. Việc tập trung để phát gạo, mì, nhu yếu phẩm... làm theo thời điểm hoặc cần kíp lúc ngặt nghèo mà thôi. Những vị được đào tạo bài bản về công tác xã hội thì biết quá rõ về việc này.
Khi công việc của Nhóm chúng tôi cán mốc 30 năm, tôi truyền đạt ý tưởng với các bạn đã trưởng thành rằng, ai có khả năng, điều kiện kinh tế thì cứ tự do chia sẻ, phân phát theo lòng mến của mình; miễn là cẩn thận, khôn ngoan, nhất là tránh sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật. Lòng mến ở thời đại mới cũng cần kết hợp với những yếu tố tích cực để tròn trịa hơn. Ngay như nét đẹp của một hoa hậu cũng phải được đan kết từ nhiều thành quả riêng của một cá nhân huống chi là lòng mến, một nhân đức không bao giờ tàn phai.
Thời gian qua, những mũi chích ngừa Covid đã làm cho “nhan sắc” của chúng tôi thay đổi. Tôi than thở với một ân nhân và được trấn an rất nhiều. Thì đành vậy! Điều cần là làm sao cho trái tim mình không bị chai sạn, rạn nứt hay móp méo theo dòng thời gian là được.
Một buổi chiều, chúng tôi vào một quán cà phê có tầm nhìn ra bãi biển. Biển hiền hòa và cũng dễ giận dữ; còn những đám mây trắng lững lờ, điểm xuyết trên bầu trời xanh thì nhẹ nhàng như một nàng thơ. Vị đắng của cà phê hòa với sữa cũng quen thuộc như cây với núi ở vùng biển vậy.
Một buổi tối, chúng tôi được một gia đình đãi bữa cơm thân mật, sang trọng. Chủ nhà nói chuyện rôm rả, từ chuyện kinh doanh đến chuyện thời sự. Chúng tôi chú ý đến lời than phiền của chủ nhà khi cho biết tình hình an ninh ở thành phố Nha Trang không còn được “thanh bình” như trước. Tệ nạn bắt đầu ló mặt. Từ lời ta thán này, chúng tôi chùng lòng xuống khi thấy một hai thanh thiếu niên trông rất nhếch nhác đi trên đường phố. Trách nhiệm của ai? Đất nước tươi đẹp thì cũng cần có một cái đẹp toàn diện.
Về đến Sài Gòn, chúng tôi thấy an tâm. Thời điểm này sự bất an ở khắp nơi, từ nam chí bắc, từ phương đông đến phương tây... Có lẽ lúc nào cũng cần múc lấy sự bình an của Đức Kitô Phục Sinh, ơn can đảm từ Chúa Thánh Thần, để sống vui, sống an lành trong thời đại mới của thế kỷ 21 này và thiên đàng sẽ ở quanh đây.