Vâng, Anh vừa đứng lên
Từ thân phận bụi tro, thấp hèn, khổ ải,
Từ cõi tạm khổ đau, bệnh tật, liệt lào...
Từ những tháng ngày mòn mỏi gian lao...
Bỏ lại hết, đứng lên
Đi về phía ánh Mặt trời chói lọi !
Còn gì đâu để mà “khăn với gói”,
Như cái thuở vào đời tay trắng mình trần !
Hành trang bây giờ chỉ một chút “Thánh ân”,
Một chút tin yêu và một linh hồn thanh thản !
Như cánh “Hạc” bay về miền ánh sáng,
Như khách lữ hành vừa bỏ lại sân ga.
Để hôm nay anh mới thật về nhà,
Chỗ của anh muôn đời Ngài Giêsu dọn sẵn !
Như hạt lúa, hạt cải, hạt hoa... thầm lặng,
Cuộc đời anh,
Bảy mươi năm, rồi bây giờ mục nát giữa đất đen !
Là tạo vật của Cha, nhất quyết không chịu sống thấp hèn,
Nên sẽ vươn lên mùa cải, mùa hoa, mùa lúa mới... !
Hoa thắm để giữ mùi hương dịu vợi,
Cho mái ấm, cho bạn bè, cho vợ, cho con...
Cho một cuộc tình thánh thiện sắt son,
Cho những địa chỉ,
Gót chân anh đã đi qua những mùa sương gió !
Thế giới này, Giáo Hội nầy,
Biết bao chuyện ngổn ngang vẫn còn nguyên đó.
Chị Như, cha Ngọc, em Hiếu, em Hưng...
Nghĩa tào khang, tình phụ tử... thắm nồng,
Duyên bạn hữu, nghĩa thầy trò... sao mà quên được !
Nên xin anh,
Đã lên chuyến tàu đời thì có sau có trước,
Dẫu bây giờ trời cao đất thấp kẻ ở người đi !
Trong huyền nhiệm hiệp thông nào có cách ngăn gì,
Nơi mái ấm phục sinh xin anh đừng quên nhé !
Sơn Ca Linh (5.5.2022)