Kể tiếp chuyện hành trình đức tin của bé Thuận

SAIGON -- Chiều hôm thứ bảy, 02/7/2005, tôi thực sự vui mừng vì cậu bé Thuận mà tôi từng kể chuyện trên Vietcatholic, được rước lễ lần đầu trong một thánh lễ trọng thể do Đức giám mục Giuse Vũ Duy Thống chủ sự, được cử hành tại nhà thờ Vinh Sơn, Chí Hoà.



Có lẽ tôi là người vui nhất, vui hơn cả mẹ của Thuận, thậm chí hơn cả những phụ huynh có con rước lễ lần đầu hôm nay. Vì sao niềm vui của tôi lại lớn như thế? Xin thưa, vì suốt một năm qua, quá trình học tập quả là cam go, gian khổ; và chặng đường đó được khái quát thế này.

Từ lúc ghi danh cho Thuận học lớp giáo lý, tôi phải trình bày rõ ràng với cha xứ hoàn cảnh của Thuận: nhà chỉ có mẹ và hai con trai, bán bánh trái bên lề đường, thuê căn phòng ở ngã tư bảy Hiền, sống bữa đói bữa no kèm với căn bệnh bướu cổ của người mẹ. Lúc đầu cậu bé học và đi lễ thứ năm, Chuá nhật rất chăm. Nhưng thời gian sau tôi bận rộn nhiều công việc xã hội, báo chí thì tôi không kiểm soát được giờ giấc của cháu, chỉ biết rằng mỗi lần đến nhà thờ Thuận thường ghé nhà tôi nhận vài ngàn đồng để ăn bánh, uống nước mà tôi nhờ má tôi trao cho.

Cho đến một ngày kia, các phụ huynh được mời họp để biết kết quả giai đoạn một, tôi mới giật mình vì Thuận không đạt yêu cầu và nhất là lời than phiền của các Sơ là cháu nghịch ngợm quá. Tôi dỗ ngọt và dọa dẫm: “ Con cố lên, xưng tội xong cô cho con đi học chữ tiếp còn không thì cô không thể giúp đỡ được nữa. Vả lại, con không học giáo lý, sau này lớn lên, đi cưới vợ, cha xứ không làm lễ cưới; người ta không cho làm “chú rể”, không có vợ con Thuận sống chơ vơ sao được!”

Thuận cười bẽn lẽn. Năm nay, trông nó lớn hẳn lên, biết nhận định sự việc và phản kháng những gì trái ý. Có lần nó mặc cái aó pull rộng thùng thình có in những hình dữ tợn, trông có vẻ “ giang hồ “ quá, ba tôi không chịu cho nó đến nhà thờ, liền chữa cháy bắt nó mặc cái aó sơ mi của ông, thế mà thằng bé cũng mặc rất tự nhiên. Nhìn Thuận, cả nhà tôi không nhịn được cười.

Hơn mười ngày qua, các em lớp giáo lý phải làm bài thi và gấp rút chuẩn bị đón nhận bí tích hoà giải, tôi lơi lỏng các công việc để kèm Thuận. Hôm cha khảo kinh, chờ mãi không thấy Thuận, tôi chạy xe đến chỗ ở mà mẹ nó thuê. Khi chở Thuận đến nhà thờ mà lòng tôi cứ bị ám ảnh vì chỗ ở của ba mẹ con nó tối tăm, ẩm thấp, chật hẹp ngoài mức tưởng tượng của tôi.

Gặp tôi ngoài nhà thờ, cha xứ nhăn nhó: “ Sao nó nghịch quá vậy? Bụi đời thì bụi đời chớ, phải ngoan thì người ta mới thương được! “ Tôi sượng sùng im lặng, chỉ nghĩ thầm: một thiếu niên không có cha ở bên cạnh, mẹ tối ngày kiếm cơm ở ngoài đường, không biết chỉ bảo cho con, chỗ ở tồi tàn, lại không được đến trường bao giờ……thì cá tính của nó làm sao được như những đứa khác. Hôm Thuận bị ma-sơ trẻ mời ra khỏi lớp giáo lý, tôi buồn bực mắng nó, rồi gặp sơ cười giả lả mà cố đùa: “ Người ta nói em hiền như ma sơ mà sao nỡ thẳng tay với “con “ của mình thế? Ma sơ nó i: “ Nó quậy như con cào cào!” “ Ma-sơ lớn tuổi còn nói: “ Nhìn nó luộm thuộm mà chỉ muốn đánh cho nó mấy cái!” Tôi lại vâng dạ. Em gái tôi bực mình: “ Vất vả đi kiếm thóc mà nuôi gà rừng.

Nó được xưng tội thì được, không thì đành thôi, mệt nhọc quá đáng! ” Chỉ có má tôi là thông cảm và tôi hiểu nó. Bà nói: Sự kiênhẫn mang lại kết quả tốt đẹp”. thi giáo lý có mười bốn câu, Thuận phải thi lại. Tôi ngưng hẳn công việc mùa hè, bắt Thuận đến nhà học liên tục. Sau cùng, nhờ cố gắng thuộc kinh và giáo lý nên cháu đã vượt qua kỳ thi lại và được chấp nhận xưng tội lần đầu.

Sáng qua tập nghi thức, nó hớt hãi chạy về: “ Cô ơi, ma- sơ không cho mặc quần jean bạc màu vào nhà thờ” Tôi trả lời: “ Con mặc tạm đi, chiều cô đi mua quần khác.” Nó rưng rưng nước mắt : “ Hay cô lấy quần của ông cho con mặc tạm đi, con sợ sơ lắm! “ Cả nhà cười đứt ruột còn tôi vừa cười vừa chùi nước mắt.

Chiều hôm nay, nhìn Thuận xúng xính trong bộ quần áo mới, chắp tay trước ngực, trang nghiêm lên đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu, cảm xúc trong lòngtôi dạt dào, tôi thì thầm: Chúa ơi, con sống độc thân để làm những việc này phải không? Chắc là Chúa hài lòng về việc này lắm phải không? Và tôi chỉ muốn nói với ai đó rằng: muốn giúp những đứa trẻ bụi đời hay có những hoàn cảnh khắc nghiệt, cần phải KIÊN NHẪN và YÊU MẾN TẬN TÌNH thì mới có thể nảy sinh hoa trái trước mặt Chúa nhân từ.