Lá thư Canada: Thiên Đàng Ở Trần Gian

Canada đang bước vào mùa xuân vì chúng tôi đã thấy sứ giả. Các cụ có biết sứ giả là ai không? Thưa là cây hoa mai và hoa xuyên tuyết. Cây hoa mai thì các cụ biết rồi vì nó có mặt khắp nơi, còn cây hoa xuyên tuyết, ở đây gọi nó là snowdrop/perce-neige. Tôi mê nhóm hoa nhỏ bé này hết sức vì tuyết chưa tan mà nó đã mọc lên rồi. Không biết đây có phải là tên hoa mà nhà văn Bùi Tín đã đặt tên cho cuốn sách của ông hay không. Nó nhỏ và mong manh, mọc ngay mảnh đất trước cửa sổ phòng tôi. Tôi ngắm nó hàng ngày. Mọc lên tuần trước là tuần sau nó có hoa ngay. Hoa màu trắng, thoang thoảng chút hương nhẹ nhàng.

Thời sự Canada kỳ này chả có chi quan trọng, ngoài tin dịch Cô Vít bớt lây lan,và ngoại nhân du lịch đã thấy đông. Và tin này rất Canada: 150 con vật ở sở thú Toronto đã được chích ngừa Cô Vít. Còn sở thú nơi các cụ cư ngụ có chích như vậy không cơ? Mấy năm trước thì tin thời sự về các hoạt động xâm lăng và gây hấn của vua Tập Cận Bình lan tràn, nay tin vua Putin xâm lăng Ukrania chiếm hàng đầu, chỗ nào và lúc nào cũng Putin. Canada khuyên các công dân nên rời khỏi Nga càng sớm càng tốt. Và Canada không thèm tới họp Hội Đồng Bắc Cực mà Nga chủ tọa. Nghe cũng hơi giật mình. Chiến tranh đang ở Ukrania cơ mà. Vua Putin cho dàn trận đã cả tháng với hàng chục cây số xe tăng và cơ giới. Ai cũng nghĩ vua Putin sẽ chiếm thủ đô Kiyv cái rẹt, chỉ 1 ngày là xong, nào ngờ nay đã 1 tháng mà quân Nga chưa làm gì được, lại còn 7 vị tướng tử thương và một chiến hạm lớn đã bị đánh chìm. Nhiều người ngờ rằng mấy thứ khí giới tối tân nhất của Mỹ và đồng minh đã được giao ngầm cho dân quân Ukraina. Ngày 21 thảng 3 vừa qua, Putin ra tối hậu thư cho Ukraina đầu hàng, thế mà Ukraina tỉnh bơ. Nhiều người đang nghĩ rằng Putin chắc sẽ dùng tới vũ khí hạt nhân vì đã tới đường cùng rồi. Trước đây thiên hạ chỉ ghét Tập Cận Bình, bây giờ thì sự ghét đổ vào Putin. Chỉ nhắc đến tên là đã thấy ghét rồi.

Có một chuyện bên lề, nghe rất tiếu lâm mà lại có thực. Đó là tên một món ăn nổi tiếng của Canada bị vạ lây, món Poutine. Đây là món khoai chiên phó mát và nước sauce rất ngon. Tên món ăn này đọc lên nghe mang máng như tên Putin. Vì ghét Putin nên rất nhiều người đã ghét lây cả món này và ghét luôn những nhà hàng bán nó. Nhiều nhà hàng ở Paris và Toulouse bên Pháp bán món này đã phải đóng cửa vì bị đe dọa. Nhà hàng gốc tổ của món poutine là Le Roy Jucep ở Quebec Canada, có từ năm 1950, cũng tuyên bố bỏ món này khỏi danh sách thực đơn. Nghe có đáng sợ không !

Hiện nay khắp nơi có phong trào giúp đỡ dân tỵ nạn Ukraina. Cộng đồng VN ở Canada cũng đang hăng say hô hào giúp đỡ. Hồi 1975 họ đã giúp mình thì bây giờ mình cũng trả ơn đáp lễ. Từ trước, Canada đã có 1.4 triệu người gốc Ukraina, tổ tiên những người này đã tới Canada từ năm 1890.

Nhìn hình ảnh mấy triệu dân Ukraina chạy tỵ nạn, tôi liền nhớ tới ngày 30 tháng 4 của VN, và chuyện các ông CS Bắc Kỳ. Mấy ông miệng nói là chiến thắng Mỹ Ngụy ở Miền Nam, nhưng trên thực tế mấy ông từ Hà Lội vào tới Saigon đã bị nếp sống văn minh Miền Nam đánh bại. Ông nào cũng mở mắt: À, hóa ra Đảng đã lừa ta, đã dối ta, đã bịt mắt bịt tai bịt miệng ta. Anh nào cũng cố thi hành 5 chữ V: vào, vơ, vét, vội, về, sau khi có được của quý 3 Đ: đồng hồ, xe đạp, đài radio… Cô cán bộ văn hóa Dương Thu Hương vào tới Saigon đã bị lóa mắt, cô thấy nếp sống ở đây cao quá, cô đã mở mắt và òa khóc vì thấy mình đã bị lừa, đoàn nữ cán binh của cô khi rời đất Bắc vào Nam là 120 người, nay chỉ còn có 2, 118 đồng đội đã bỏ mình dọc dãy Trường Sơn. Cô khóc vì thấy mình đã bị lừa. Và bao nhiêu con cháu bác Hồ vào tới miền Nam đều giống cô, đều thấy mình bị lừa.

Nếu lấy ngày 30/4 làm gốc thì người vỡ mộng rõ nét nhất là nhà văn Dương Thu Hương, Bà một lòng tin Bác tin Đảng, vào tới Miền Nam lúc mới 28, bà bừng tỉnh. Bà thấy mình bị Bác và đảng dối gạt. Bà phản ứng. bà la lên, bà cãi lời Đảng và bị Đảng khai trừ 1989. Năm 2006, nhân chuyến sang Pháp tham dự hội nghị Văn bút quốc tế, bà xin tỵ nạn ở Pháp. Bà không ngồi im, bà hoạt động bằng cây bút. Nhiều bài đã in thành sách, nhiều cuốn nổi tiếng như Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Tiểu Thuyết Vô Đề…vừa bằng Việt ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ…

Một người khác mà tôi cho là tỉnh mộng hơi trễ đó là nhà văn Bùi Tín. Gốc của ông này rất lớn, bố là cụ Bùi Bằng Đoàn của triều Nguyễn. Bùi Tín được tiếp xúc với Bác Hồ, bác Giáp, Bác Đồng. Xuất thân là một phóng viên chiến trường, rồi lên tới chức phó tổng biên tập báo Nhân Dân là tờ báo chính thức của Đảng cộng sản VN. Ông đi theo đoàn quân vào chiếm miền Nam, là người vào tới dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 và chứng kiến cảnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Ông thấy bao nhiêu sự gian dối của CS ngay tận gốc trung ương, dần dần ông tỉnh mộng. Năm 1990 ông sang Pháp dự hội nghị theo lời mời của báo Humanité, ông đã ở lại và xin tỵ nạn tại Pháp như bà Dương Thu Hương. Ông viết rất nhiều, trên giường bệnh sắp chết ông còn viết. Nổi nhất là cuốn Mặt Thật và Hoa Xuyên Tuyết 1991.

Hai tác giả vỡ mộng và tỉnh mộng trên đây là nhân chứng sống về các tội ác của đảng CSVN.

Ông bồ chữ Từ Hòe trong làng nghe tôi nói xong về Dương Thư Hương và Bùi Tín bèn nói thêm. Rằng về tội ác và sự dối trá xảo quyệt của đảng CSVN thì có nhiều tài liệu lắm, tuần qua tôi xem lại tủ sách thì thấy 2 cuốn đã đọc mấy năm trước nay xem lại vẫn còn thấy hay, xin trình làng. Ông rất mong các bạn trẻ đang du học hải ngoại chưa có cơ hội đọc thì nên tìm 2 cuốn này, mong các em tỉnh mộng. Đó là cuốn ‘ Hồi ký của một thằng hèn’ của nhạc sĩ Tô Hải (2009) và cuốn‘Những sự thật cần phải biết’ của Đặng Chí Hùng (2014). Hai sách này do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương của Uyên Thao và Trần Phong Vũ ở Cali xuất bản.

Xin nói về cuốn thứ nhât của nhạc sĩ Tô Hải. Tác giả viết ngay ở bìa sau: Cái gọi là chủ nghĩa Cộng Sản chính là một tà giáo đại bịp trong lịch sử nhân loại mà những tên lãnh tụ tối cao dựa vào để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, tiến hành mọi âm mưu tiêu diệt mọi lòng tin, mọi nhận thức, mọi tình cảm, tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người… Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì dân tộc tôi đâu đến nỗi bị chiến tranh tàn phá, anh em họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau…

Chỗ khác, khi trả lời báo Viet Tide, số 420 ngày 31-7-2009, tác giả nói: Tôi cũng mong sao mỗi người trong số các văn nghệ sĩ sắp từ giã cõi đời nhầy nhụa này hãy để lại một ‘Bản Di Chúc nói lên sự thật dù chỉ là một phần ngàn sự thật, để tạ tội với đồng bào, về những gì mình đã vì miếng cơm manh áo, vì yếu hèn mà phải cúi đầu làm thân trâu ngựa…

Tác gỉa Tô Hải là một người có học cả về chữ cả về nhạc. Ông đã ăn phải bùa CS, nên dấn thân theo CS. Năm 1954, cả gia đình ông đã di cư vào Nam, trừ ông ở lại với Bác. Năm 1975 ông vào Nam thì cả gia đình bố mẹ và các anh em đã chạy sang Mỹ. Cái vốn nhạc đã nuôi sống ông nhưng dần dần ông nhìn ra những sai trái ác độc và gian trá. Ông thấy mình đã phải nuốt nhục mà sống như Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Phan khôi, Nguyễn Hữu Đang…Ông đã đi B, đã chứng kiến nhiều tiểu đoàn công binh bị xóa sổ, nhiều đại đội xe tải bị bốc hơi, may mà ông sống sót. Ông bảo ông dã thấy những thực tế mà giới lãnh đạo không muốn ông thấy, và có thấy cũng không được viết ra. Thật kinh khủng, cái mặt thật của con quỷ chiến tranh, của bè lũ CS. Ông viết trong sách: Âm mưu súc vật hóa con người được tiến hành rất có tổ chức của cái đảng CS lãnh đạo toàn diện này..Khi ông 80 tuổi, ông không còn thấy sợ nữa, ông viết hết ra những điều ông đã biết đã thấy đã nghe. Ông cho là mình đã sống hèn, rất hèn, nay ông xin thú tội hèn này …

Và bây giờ xin nói về cuốn sách thứ hai ‘Những sự thật cần phải biết’ của Đặng Chí Hùng. Tác giả là một nhà văn rất trẻ, sinh năm 1982 tại Bắc Kỳ, anh tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ngành thông tin. Nhờ sự minh mẫn và lòng yêu nước, anh đã sớm nhìn ra những dối trá lừa bịp của chính quyền cộng sản, anh thấy mình không thể im lặng và thụ động, anh đã anh dũng bày tỏ, đã nói ra và viết ra những sự thật mà đảng CS cố tình bưng bít. Anh bị chính quyền CS truy bắt. Anh trốn vào Saigon, rồi chạy sang Cao Mên, rồi sang Thái lan. Thái Lan đã bắt anh tại Vọng Các năm 2013. Vì nghĩ mình sẽ bị trao cho CSVN nên anh đã trao các bản thảo cho anh em nhóm Tiếng Quê Hương. Lúc anh sắp bị trao anh cho CSVN thì may quá, anh được LHQ can thiệp kịp thời qua các cuộc vận động của đồng VN ở Canada, và anh đã được qua đất thiên đàng Toronto này. Sách anh viết về những gian dối lừa đảo thâm độc của CSVN. Anh thật tài giỏi, nói có sách mách có chứng, như về cải cách ruộng đất, về Nhân Văn Giai Phẩm, về Hồ Chí Minh bán đứng Cụ Phan Bội Châu, về Hồ Chí Minh đã viết 8 lá thư xin Mỹ công nhận, về Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ, về chuyện Mỹ bỏ rơi VNCH 1975…

Hai tác phẩm này đều do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương phát hành 2009. Nhân nói về việc tỉnh mộng, tôi liền nhớ tới một số ‘khoa bảng’ của Miền Nam đã mù mắt theo CS như Dương Quỳnh Hoa, Ngô Bá Thành, Trương Như Tảng, Huỳnh Tấn Mẫm.. nay đều sáng mắt nhưng mọi sự đã trễ, trừ có 2 vị này là triết gia Jean-Paul Sartre và ca sĩ Joan Baez. Trước 1975 hai vị đã chống chiến tranh VN kịch liệt, nhưng sau 1975 nhìn thấy rõ bộ mặt dối trá của CSVN và cảnh thuyền nhân vượt biên tỵ nạn thì cả hai đã sáng mắt và hối hận ăn năn rồi nặng lời lên án VC...

Kể đến đây xong, ông Từ Hòe lập lại lời mong ước là 2 tác phẩm này được phổ biến rộng rãi hơn nữa trong giới con cái các cán bộ CS gộc đang du học tại hải ngoại, cũng như phổ biến ở các vùng xa ở miền Bắc…

Anh John biết mình đang được phe các bà mong chuyện vui về tiếng Việt, anh bèn nói ngay: Xin làng ngưng chuyện các sách vở tố cộng, vì hôm nay như vậy là nói đủ rồi, xin cho tôi được nói về cái vui khi học tiếng Việt. Xin nói tiếp các chuyện lần trước: Tôi thấy cái vui này trong tiếng Việt: những người xấu thì không còn được gọi là người nữa mà bị hạ cấp, bị gọi là ĐỒ, như đồ mất dạy, đồ vô ơn, đồ phản bội, đồ bất hiếu…, và bây giờ nhiều người chụp mũ nhau là ‘đồ Việt Cộng’, Tôi thấy câu chửi này hay cách gì.

Một tiếng nữa mà tôi cho là rất hay, đó là tiếng ẤY, tiếng này chỉ rất nhiều nghĩa, tùy theo văn mạch. Như mày ấy nó rồi hả? Ấy có thể là làm giúp nó, bảo nó, dạy nó… Nếu nó là cô gái thì có nghĩa là làm tình… Trong Anh văn thì chữ Ấy tương đương với tiếng DONE, you done?

Nghe đến đây thì phe các bà sợ chữ Ấy sẽ đi sang các chuyện tục, nên các bà xin anh John nói sang chuyện vui Canada, chuyện hoàng tộc chẳng hạn. Anh John này rất giỏi, liền có ngay, phục anh quá. Anh bảo nước Canada theo thể chế quân chủ lập hiến, nghĩa là vừa có vua vừa có quốc hội. Tôi xin kể chuyện vua.

Vua hiện nay là Nữ hòang Elizabeth, đã 95 tuổi, chắc cũng sắp về cõi tiên, và hoàng tử cả là Charles sẽ lên ngôi. Người ta vẫn tự hỏi rồi đây Vua Charles có mang lại hạnh phúc cho trăm dân không. Và nhiều người đã hồ nghi chuyện này vì hoàng tộc đa số là đã không hạnh phúc. Và anh John đã thao thao kể chuyện hoàng tộc hiện nay.

Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi sau khi vua cha George VI qua đời. Lễ đăng quang được tổ chức rất long trọng tại Tu Viện Westminsster, London, khi Nữ Hòang mới 27 tuổi.Theo sử gia Robert Hardman thì Nữ Hoàng rất kín đáo, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi nói vê các cuộc hôn nhân của con cái thì nữ hoàng tỏ vẻ không vui chút nào, vì 3 người con là thái tử Charles, hoàng tử

Andrew và công chúa Anne từng ly hôn, trừ có hoàng tử út là Edward là còn bền vững. Nữ hoàng luôn giữ bình tĩnh về 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ của 3 người con này.

Thái tử Charles và công nương Diana ly hôn năm 1996 sau 15 năm chung sống, và rồi Charles lấy bà Camilla năm 2005. Thái tử Charles đã dan díu với Camilla đã có 1 đời chồng ngay từ khi Diana còn sống. Charles nay đã 73. Công Chúa Anne đã kết hôn với đại úy Mark Philips năm 1973 và ly dị năm 1992. Sau đó tái hôn với 1 sĩ quan hải quân Timothy Laurence. Năm nay công chúa Anne đã 71.

Hoàng tử Andrew kết hôn với Sarah Ferguson năm 1986, tới năm 1996 thì bỏ nhau. Hoàng tử Andrew nay đã 62.

Ngoài ra, em gái nữ hoàng là Margaret cũng vướng vòng tình ái, cô định cưới chàng Townshend, cuộc hôn nhân bị hoàng tộc coi là bất cân xứng, bao nhiêu sóng gió, nữ hoàng chịu bao nhiêu áp lực và chê trách…

Nghe đến đây thì Ông Từ Hòe góp ý: Xưa nay ai cũng nghĩ khi giầu sang phú quý thì phải có hạnh phúc, nhưng không phải. Giầu sang phú quý và danh vọng không mang lại hạnh phúc thật. Trong xã hội tây phương da trắng có hai nữ tài tử nổi tiếng: ca sĩ Dalida ở Pháp và, và nữ tài tử Marylyn Monroe ở Mỹ. Khi cả hai đang lẫy lừng về tên tuổi và tiền bạc thì cả hai đã tự tử, đều nhắm mắt lìa đời, đều cùng để lại lời giã từ mọi người vì cả hai không tìm thấy hạnh phúc đích thực. Chuyện hai người đẹp này làm tôi chợt nhớ chuyện thày Baddhiya ở Ấn Độ. Rằng trong một đêm đang ngồi thiền dưới gốc cây trong tu viên Trúc Lâm bỗng thày thốt to lên ‘ Ôi, tôi hạnh phúc’. Sáng ra, một khất sĩ đã trình lên Phật về việc này vì nghĩ rằng Baddhiya đang tiếc nuối những ngày vinh quang còn làm quan tổng trấn. Đức Phật hỏi thày trong giờ pháp thoại, Thày Baddhiya đáp ngay:

Bạch Thế Tôn, quả là con có thốt lên như vậy. Vì trong thời gian con làm tổng trấn con đã sống trong giàu sang và quyền thế, quanh con là những người hầu cận và bảo vệ, dinh thự của con luôn có lính canh vòng trong vòng ngoài, vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi. Còn bây giờ là một khất sĩ, con đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới gốc cây, ngủ môt mình bên bụi cây, cả đêm khuya, không màn không chiếu không chăn, thế mà con không hề có cảm xúc sợ hãi lo lắng, con còn cảm thấy thảnh thơi an lạc chưa từng có trong thời gian làm tổng trấn. Con cảm thấy sung sướng hạnh phúc quá trong giờ thiền, con không cầm lòng được nên đã thốt lên như vậy làm kinh động đến các bạn đồng tu. Con xin thành tâm xám hối…

Cụ Chánh tiên chỉ làng nghe đến đây liền góp ý ngay: Mục đích đời ta là đi tìm và hưởng hạnh phúc. Khi cái tâm và cái lòng ta thảnh thơi an lạc là ta đạt hạnh phúc, là ta đã tới cõi Phật, đã vào thiên đàng, ngay trong cuộc đời này. Chúng ta hãy giúp nhau vào thiên đàng, ngay hôm nay, ngay bây giờ.

Khi Cụ Chánh vừa nói xong thì phe các bà trong làng như đã bảo nhau từ trước liền cung kính chắp tay rồi thưa Mô Phật Amen.

TRÀ LŨ