Khi Con Người Không Chịu Cởi Dép
(Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.". Xh 3,5)
Thiên Chúa vẫn im lặng,
Cho dù biết bao lần con người vô phép trịch thượng,
Dám diện kiến Ngài khi vẫn mang “đôi dép dơ bẩn thối tha”.
Và còn hơn thế nữa,
Mang cả một con người bệ rạc trí đoản tâm ma,
Và hoang tưởng tự coi mình là trời thiêng đất thánh !
Dân Bêlem không chịu “cởi dép”,
Khi đứng trước một “đôi vợ chồng nghèo bất hạnh” !
Dân Nadarét không chịu “cởi dép”,
Khi đón gặp “một chàng con bác phó mộc Giuse” !
Philato không chịu “cởi dép” mà còn trịch thượng ngăm đe:
“Tôi có quyền tha và có quyền đóng đinh thập giá” !
Thượng tế Caipha không chịu “cởi dép”,
Khi chất vấn Đấng tự xưng mình là “Con Thiên Chúa”,
Đã nổi xung, lồng lộn xé áo mình ra !
Và rồi bao trò lăng nhục của bọn đao phủ Rôma,
Áo choàng đỏ, gậy sậy, mão gai… dành cho Vua Cứu Thế !
Và nhân loại ngàn năm qua vẫn quen đường vô lễ,
Kiêu căng trịch thượng khi “bước vào vùng đất thánh thiêng” !
Vẫn mang theo “đôi dép bẩn” là cái tôi kệch cỡm vô duyên,
Chưa chịu cởi bỏ cái lớp giả hình, kiêu căng, độc ác… !
“Vùng đất thánh thiêng” này,
Đâu riêng ở hoang mạc Madian mấy ngàn năm trước,
Đâu chỉ là “Bụi gai bốc cháy” trước Môsê... !
Mà khắp nơi trên mọi nẻo đi, về...
Bởi mỗi một con người,
Đều là một “vùng đất thánh thiêng” cần “cởi dép” !
Thượng đế vẫn ở đó,
Nơi những trại tập trung, lò hơi ngạt thời đệ nhị thế chiến,
Nơi hoang tàn đổ nát Nagasaki, Hiroshima...
Và những ngày này,
Là Kharkos, Kherson, Mariupol... ở Ukraina,
Là những trẻ em, những người già dưới làn mưa bom đạn...
Thế giới vẫn còn đầy,
Những Nêrô, Hitler, Stalin, Putin... những tên độc tài mạt hạng...
Mang “những chiếc giày đinh nhuộm thắm máu đào” !
Đâu chịu nghe lời Thượng Đế trên cao,
Để “cởi dép” trước “những vùng đất thánh thiêng” nhân loại !
Nhưng khi mạo phạm, cả gan...
Đã đi đến tận cùng nơi buổi hoàng hôn trên Núi Sọ,
Khi Con Người chấp nhận bị lột trần, bị đóng đinh...
Vùng “Đất Thánh Tối Cao” đã vang động cả thiên đình !
Đã tới “Giờ” “Thủ lãnh thế gian bị đem ra xét xử”.
Thượng Đế ơi !
Xin hãy lắng nghe những những tiếng rên than đang bị bức tử,
Xin một lần thấy lại “những nỗi khổ của Dân Ngài” !
Xin cho con người, như Môsê, lần nữa biết vâng nghe,
Mà “cởi dép”
Trên những “nền đất thánh thiêng” có Ngài đang ngự trị !
Sơn Ca Linh (21.3.2022)
(Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.". Xh 3,5)
Thiên Chúa vẫn im lặng,
Cho dù biết bao lần con người vô phép trịch thượng,
Dám diện kiến Ngài khi vẫn mang “đôi dép dơ bẩn thối tha”.
Và còn hơn thế nữa,
Mang cả một con người bệ rạc trí đoản tâm ma,
Và hoang tưởng tự coi mình là trời thiêng đất thánh !
Dân Bêlem không chịu “cởi dép”,
Khi đứng trước một “đôi vợ chồng nghèo bất hạnh” !
Dân Nadarét không chịu “cởi dép”,
Khi đón gặp “một chàng con bác phó mộc Giuse” !
Philato không chịu “cởi dép” mà còn trịch thượng ngăm đe:
“Tôi có quyền tha và có quyền đóng đinh thập giá” !
Thượng tế Caipha không chịu “cởi dép”,
Khi chất vấn Đấng tự xưng mình là “Con Thiên Chúa”,
Đã nổi xung, lồng lộn xé áo mình ra !
Và rồi bao trò lăng nhục của bọn đao phủ Rôma,
Áo choàng đỏ, gậy sậy, mão gai… dành cho Vua Cứu Thế !
Và nhân loại ngàn năm qua vẫn quen đường vô lễ,
Kiêu căng trịch thượng khi “bước vào vùng đất thánh thiêng” !
Vẫn mang theo “đôi dép bẩn” là cái tôi kệch cỡm vô duyên,
Chưa chịu cởi bỏ cái lớp giả hình, kiêu căng, độc ác… !
“Vùng đất thánh thiêng” này,
Đâu riêng ở hoang mạc Madian mấy ngàn năm trước,
Đâu chỉ là “Bụi gai bốc cháy” trước Môsê... !
Mà khắp nơi trên mọi nẻo đi, về...
Bởi mỗi một con người,
Đều là một “vùng đất thánh thiêng” cần “cởi dép” !
Thượng đế vẫn ở đó,
Nơi những trại tập trung, lò hơi ngạt thời đệ nhị thế chiến,
Nơi hoang tàn đổ nát Nagasaki, Hiroshima...
Và những ngày này,
Là Kharkos, Kherson, Mariupol... ở Ukraina,
Là những trẻ em, những người già dưới làn mưa bom đạn...
Thế giới vẫn còn đầy,
Những Nêrô, Hitler, Stalin, Putin... những tên độc tài mạt hạng...
Mang “những chiếc giày đinh nhuộm thắm máu đào” !
Đâu chịu nghe lời Thượng Đế trên cao,
Để “cởi dép” trước “những vùng đất thánh thiêng” nhân loại !
Nhưng khi mạo phạm, cả gan...
Đã đi đến tận cùng nơi buổi hoàng hôn trên Núi Sọ,
Khi Con Người chấp nhận bị lột trần, bị đóng đinh...
Vùng “Đất Thánh Tối Cao” đã vang động cả thiên đình !
Đã tới “Giờ” “Thủ lãnh thế gian bị đem ra xét xử”.
Thượng Đế ơi !
Xin hãy lắng nghe những những tiếng rên than đang bị bức tử,
Xin một lần thấy lại “những nỗi khổ của Dân Ngài” !
Xin cho con người, như Môsê, lần nữa biết vâng nghe,
Mà “cởi dép”
Trên những “nền đất thánh thiêng” có Ngài đang ngự trị !
Sơn Ca Linh (21.3.2022)