(Chút cảm nhận về cố linh mục Phaolô Trương Đắc Cần)
Chẳng phải “Trương Phi” trong truyện Tàu “Tam quốc chí”,
Với “râu cọp hàm én,
Lấy đầu quân địch như trở bàn tay”… !
Chẳng phải “Trương Sinh”,
Của câu chuyện tình bi ai
“Người con gái Nam Xương” trong “Truyền kỳ Mạn lục”…
Đây là “chàng Trương”, Trương Đắc Cần Linh mục,
Một đấng trưởng thượng, một “bóng cả cây cao”,
Một tôn sư, một “kỳ thủ” vào hạng siêu sao,
Nhưng trên hết,
Một mục tử Qui Nhơn vẹn toàn tài đức !
Với cuộc đời trần gian 99 năm trường lữ thứ,
Dẫu “thiên ma bách chiết” vẫn “trường thọ khang an”;
Và chẳng nệ “ơn cao nghĩa trong” cùng “thách đố gian nan”
Dành trọn vẹn 69 năm cho cuộc đời “Thánh chức” !
Chuyện “nối dõi tông đường” của phận người con trai duy nhất,
Đâu bằng sứ vụ lo cho dân Chúa nhiều cháu đông con !
Một thời Gia Hựu,
Ruộng đất, cơ ngơi, quyền chức, gia phong…,
Ăn thua chi khi đáp trả tiếng gọi mời “theo Thầy tiến bước…” !
Rồi từ đó,
Gót chân “chàng Trương mục tử” miệt mài xuôi ngược,
Hết Phú Thượng, đến Trà Câu, Đà Nẵng, Nha Trang,
Khi Cha sở, khi Giáo sư
Trung học Sao Mai, tiểu chủng viện Làng Sông…
Nước mắt Phước Nghĩa, Lệ Sơn, mồ hôi Hội An, Thanh Đức…
Khi làm mục vụ
thì xả thân như “Kẻ Sĩ” hết mình cho chữ “Xuất”,
Lúc đã về hưu,
Lại làm người “Quân Tử” chọn chữ “Xử” an yên !
Bên cội me già, mấy ván cờ tướng êm đềm,
Nơi hành lang vắng, vài trang “Kim Dung” thư thái !
Cuộc sống hay cái chết
Thực ra chỉ là “Ngẩn đi cù”, “Ngủ đi Cần” thôi nhé,
Nên dẫu con “Trùm Giáo” hay “Tráo Dùm”,
Luôn chọn cái “Nghĩa Khí” của “Vi Tiểu Bảo”, “Kiều Phong”…
Một cốc rượu, một bữa cơm “huynh đệ chi binh”,
Hơn mọi thứ vinh hoa “sơn hào hải vị”…
Rồi như “Kinh Kính Mừng”,
Cũng phải đến vần cuối “khi nầy và trong giờ lâm tử” !
Một sáng bình minh, khi nắng lên và chim gọi lên đường…
Hành trang thu dọn rồi, “Chàng mục tử Họ Trương”,
Thôi nhé “thu quân”,
Thanh thản ra đi, bởi “một ván cờ đời” anh đã thắng !
Sơn Ca Linh (15.3.2022)