(Bài suy niệm đầu năm – Mồng Ba Tết)
Sau “buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu,
Thượng Đế nghỉ ngơi !”
Thế giới vẫn vậy mà !
Tiếng cuốc gọi mùa hè
Cây ngô đồng trụi lá,
đất trời cất bước vào thu…
Và từng cơn gió bấc,
Lũ lượt kéo về nam cùng những áng mây mù,
Mùa Đông khăn gói ra đi,
Trên trời
mây trắng nắng hanh,
Đàn én chao nghiêng báo mùa xuân đã tới !
Những cành mai,
Hàng vạn thọ… bắt đầu xanh lá mới…
Và A-đam, E-va,
Những luống cuốc bẫm cày sâu …
Giọt mồ hôi trên trán,
Dãi nắng dầm mưa… lại bắt đầu !
Thế giới vẫn vậy mà !
những Ca-in, A-bel hờn ghen, hận oán,
Vẫn tháp Baben,
ngôn ngữ của tranh giành hơn thua tính toán,
Nên rồi,
Lại Hồng Thủy, lại Sôđôma- Gômôra…
Chỉ khác tên thôi,
Thế giới vẫn vậy mà,
Nagasaki, Hiroshima, bom hạt nhân, lò hơi ngạt…,
Giai cấp, sắc tộc,
Huynh đệ tương tàn nồi da xáo thịt
Và ở giữa cái thời hiện đại văn minh,
Âm thầm, hủy diệt,
Hơn cả sóng thần, động đất, chiến tranh,
Sars-Coronavirus, một cơn đại hồng thủy mới !
Thì ra,
Thế giới vẫn vậy mà,
Vẫn những Ai Cập khổ sai, những Pharaô bạo chúa…
Vẫn những khát vọng cháy bỏng,
Của hoang mạc tự do, của con đường về “Đất Hứa”,
Của một Dân tộc mới,
Có “Bóng Mây, Cột lửa” đồng hành,
trên lộ trình của “Thâp Giới, Giao ước thiên linh”,
của bàn tay Cha, của Thiên Chúa đầy lòng thương xót !
Và thế giới vẫn vậy mà,
Vẫn lại mùa xuân,
Với nắng ấm, với hoa lành trái ngọt,
Với hy vọng, những lời cầu vọng mãi khung xanh.
Để những Ca-in, những A-bel..,
Gác chuyện hơn thua, chiếm đoạt, tranh giành,
Để, Ukraina, Đài Loan, Afghanistan…
Xây những chiếc cầu, những vườn địa đàng,
Thay đầu đạn hạt nhân, tàu bay, hỏa tiển…
Để những em bé nghèo Châu Phi, nam Mỹ…
Được cắp sách đến trường, có bữa cơm ngon,
Để những mẹ già,
Thôi mỏi mòn mong đợi những đứa con,
Và không còn những khăn tang,
Vợ đón xác chồng giữa những ngày mùa xuân trở lại… !
Thế giới vẫn vậy mà,
Hy vọng, nguyện cầu, niềm tin…,
Như cánh én báo tin xuân sẽ trở về mãi mãi… !
Sơn ca Linh (Mồng Ba Tết Nhâm Dần 2022)