“Ông Ba Mươi” Xưa Và Nay

Nhớ Ba mươi Tết ngày xưa
Thức khuya để đón Giao Thừa Xuân sang.
Bếp lửa hồng, bánh chưng xanh,
Lợn kêu eng éc khắp làng cùng vui.

Nhưng khi gọi “Ông Ba mươi”
Trẻ em hoảng sợ nín hơi rụt đầu!
“Ông Ba mươi” giờ ở đâu?
Trên rừng không ổn - làm dầu để xoa,
Rượu ngâm hổ cốt đậm đà,
Đồ da lông hổ mượt mà dễ thương!

Trời xuân thay sắc, tỏa hương
Lòng người nên cũng sáng đường nội tâm.
Chẳng màng làm “Chúa sơn lâm”
“Đi ra” để sống giãi dầm ngoại biên.
“Hiệp hành” Hội thánh ưu tiên
Tham gia, sứ vụ gắn liền Hiệp thông.

Chúc nhau lắm phúc nhiều công
Vượt qua đại dịch Tây, Đông an toàn.
Chúc nhau năm mới bình an
Người người vui khoẻ, “Hiệp hành” tiến xa!
XUÂN NHÂM DẦN

Nhâm Dần mãnh hổ “Chúa sơn lâm”
Rừng núi âm u tiếng vọng gầm.
Hổ vờn nanh vuốt thành thú dữ,
Hổ cốt xương tan - bổ tuyệt trần!

Ẩn hiện bụi bờ, núi chon von,
Tách đàn, đơn độc, thú còn non,
Lão luyện săn mồi không để sót
Thú dữ, thú lành, miếng mồi ngon!

Đoàn kết, đàn trâu chẳng sợ hùm
Cả bầy chó sói cũng ung dung,
Miễn không bị tách, không đơn độc
Hổ sợ những gì kết đoàn chung!

Võ Tòng đả hổ “Thuỷ hử” xưa
Anh hùng võ nghệ vốn có thừa.
“Dẫm đạp hùm thiêng và rắn độc
Ai trọn niềm tin Chúa dẫn đưa”(*).

Chúc nhau mạnh khỏe, thắm ơn trời,
Vượt qua Covid sắc Xuân tươi.
Hổ dữ không làm, làm hổ phách(**)
Trong suốt niềm tin đẹp cuộc đời!

(*) (x.Tv 91,13-16)
(**) Một loại nhựa cây hóa đá, dễ mài và trong suốt.

Lm Phêrô Hồng Phúc