(Chút cảm nhận về mầu nhiệm “Chúa chịu phép rửa”)
Buổi sáng mùa Xuân năm ấy,
Bên bờ sông vắng Gio-đan,
Chênh vênh bước thầm hoang dại,
Con mong tìm chút bình an.
Vẫn nỗi buồn dâng đầy ứ,
Mốc meo gánh tội trần ai.
Giữa đám bần dân lam lũ,
Mang theo gió bụi dặm dài.
Hôm ấy trời trong rất lạ,
Vang rền sấm vọng miền xa.
Lẽ nào Lời thiêng Chúa Cả…?
“… Là Con chí ái của Ta” !
Ở giữa đoàn dân hôm ấy,
Âm thầm ai có biết ai !
Chỉ biết sao lòng ấm lại,
Khi “Bồ Câu” đỗ trên vai !
Không lẽ đây “Giờ” đã đến,
Đăng quang triều Đấng Thiên Sai?
Lẽ nào Ngài đang hiện diện,
Bụi trần sát cánh chen vai?
Cứ tưởng muôn đời hoang mạc,
Mông mênh một cõi bụi mờ…
Cô đơn một đời xơ xác,
Như viên đá cuội chơ vơ !
Bao mùa hoang vu rệu rã,
Chúa đã bước xuống đời con,
Bước chân Ngài nghe rất lạ,
Xôn xao cỏ dại lối mòn !
Dòng sông nước về reo hát,
Bên đường chợt thoảng mùi hoa !
Hoang mạc bây giờ chợt mát,
Mới hay “Ngài mới đi qua” !
Sơn Ca Linh (Chúa chịu phép rửa 2022)