(Chút cảm nhận huyền nhiệm “Mẹ Thiên Chúa”)
Đất trời mông mênh động chuyển,
Thời gian biền biệt xoay vần…
Đông qua Xuân rồi lại đến,
Phận người một thoáng bâng khuâng !
Đâu tiếng ngựa xe thành quách,
Bóng cũ hình xưa nhạt nhòa…
Bạo chúa, cung triều… phế tích,
Thiên thu Mẹ Mãi không già !
Dáng Mẹ Lên Đền vẫn thế,
Hoan vui nhịp bước Dâng mình.
Vẫn buổi Truyền Tin diễm lệ,
Ave vọng tiếng uy linh.
Lại vẫn con đường Thăm Viếng,
Hồn nhiên những bước chân son.
Rộn rã Thần Linh vọng tiếng,
Ma-gni-fi-cát vẹn tròn !
Cứ mỗi mùa đông tuyết trắng,
Lại bừng sáng rực Bê-lem.
Máng cỏ chiên lừa vắng lặng,
Lời ru Mẹ hát êm đềm !
Chuyện hai ngàn năm mới mãi,
Mẹ di tản, Mẹ tìm Con…
Ca-na rượu nồng đã dậy,
Có mẹ “Tiệc cưới” vuông tròn !
Rồi những bước chân thầm lặng,
Chiều nao lẽo đẽo Can-vê.
Máu loang mang lời cay đắng,
Trối trăng một cõi đi về !
Một sáng tinh mơ bừng dậy,
Trên cành chim hót tin vui.
Mồ trống bây giờ sống lại,
Con tim Mẹ hết bùi ngùi….
Những ngày Phục Sinh năm ấy,
Mẹ vui bên các Tông Đồ.
Ngọn lửa Thánh Thần bừng cháy,
Bước chân vội vã “sang bờ” !
Câu thề ngày nao đã vẹn,
Mẹ lìa xa cõi trần gian.
Xác hồn thiên cung cập bến,
Từ đây chắp cánh thien đàng… !
Năm mới con mừng tuổi Mẹ,
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đầy ơn.
Thiên thu Mẹ hằng tươi trẻ,
Càng ngày thương chúng con hơn.
Sơn Ca Linh (Mẹ Thiên Chúa 2022)