Sáng thứ bảy, 18/6/2005, chúng tôi cùng đi với một linh mục trẻ đến giáo xứ Tân Đông, thuộc ấp 4, xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, vì chỉ ít ngày nữa cha về đây làm cha sở đầu tiên coi sóc xứ này. Đường đến khu vực nhà thờ Tân Đông có hai ngả, chúng tôi chọn con đường ngắn nhất là xuất phát từ nhà thờ An Lạc, Chí Hòa qua cầu Tham Lương.
Đây là lần thứ hai chúng tôi đến nơi này, ở đây nổi tiếng vì có bãi rác Đông Thạnh, cách nhà thờ chừng 400 mét. Lần đầu, là một buổi gặp gỡ có tính công tác xã hội (được nói rõ ở phần sau), lần này cùng đi với linh mục chúng tôi khấp khởi mừng vì nhà thờ Tân Đông sẽ là cầu nối giữa chúng tôi với đám trẻ con Đông Thạnh này.
Nhà thờ nằm trên một khoảng đất rộng rãi như các vùng ven đô khác. Từ nhiều năm qua, không có linh mục thường trú cùng giáo dân, cha xứ nhà thờ Tân Qui phải choàng thêm công việc ở đây. Xen lẫn với đám cây cỏ dại, hàng rào chỗ có chỗ không. Bên cánh phải của nhà thờ là nhà dưỡng lão của giáo xứ, nhà chỉ lớn hơn một căn hộ bình thường một chút nhưng chia làm hai dãy phòng, hiện đang nuôi mười cụ già tứ cố vô thân. Ở phía đầu nhà thờ là một nhà kho vừa được dọn trống trải, có trần nhựa thấp tè, cửa nẻo mỏng mảnh, nhà tắm đang được xây. Toàn căn nhà sẽ được sơn phết cấp tốc để cha xứ mới trú ngụ.
Nếu là một người quen sống ở trung tâm thành phố ồn ào, đông vui, tiện nghi thì nhìn quang cảnh ở đây dễ làm nản lòng “chiến sĩ “ Chúa Kitô vì chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15 km mà phảng phất bầu khí vùng quê, xem ra thiếu thốn, buồn tẻ.
Song có lẽ cha sở nào cũng bận tâm về đoàn chiên của mình hơn bất cứ điều gì khác. Giáo dân ở rải rác trên 7 ấp của khu vực rộng lớn bao quanh nhà thờ. Đa số dân ở đây làm mướn, trước kia có nhiều người làm công việc bới rác nhưng nay chuyển sang nghề khác, có nhiều người lớn và trẻ em đi bán vé số. Thiếu nhi ở nhà thờ chỉ có trên dưới 200 em, nhưng nếu phát quà cho cả trẻ em đạo đời phải lên đến bảy, tám trăm phần quà. Đoàn thể chỉ có hai ca đoàn và một tiểu đội Legio Maria. Trong tuần chỉ có chiều thứ sáu và thứ bảy là có thánh lễ, ngay cả ngày Chúa nhật cũng chỉ có một thánh lễ sáng. Ban Hành Giáo chỉ có vài người đứng ra đảm trách công việc, phụ giúp là một hai nữ tu thuộc một cộng đoàn ở gần đó.
Từ nhà thờ có con đường dẫn ra ngã ba, một nẻo đường dẫn đến khu dân cư ấp 3, một nẻo dẫn ra bãi rác Đông Thạnh. Lúc trước, khi bãi rác còn bỏ ngõ, ở ấp 3 có nhiều căn lều, chòi gỗ được cất lên, là nơi ở của khá nhiều dân tứ xứ từ vùng quê lên đây kiếm sống bằng công việc kiếm rác phế thải. Hàng trăm đứa trẻ buổi sáng đi học, chiều về xỏ chân vào đôi ủng, tay cầm móc sắt, tay kia cầm bao, tiến vào bãi rác, lăn lộn ở đó đến sáu, bảy tiếng đồng hồ. Màn đêm buông xuống thì chiếc đèn pin nhỏ đeo trên đầu chúng được bật sáng làm cho núi rác khổng lồ nhấp nháy ánh đèn như những con đóm đóm chớp sáng trong bóng đêm. Ở bãi rác Gò Cát (Bình Chánh) chúng tôi có thể rộng chân gặp gỡ các em, thậm chí làm giàn tre, đặt ống cao su dẫn nước vào các lu nhỏ cho các em uống nước sạch; nhưng ở đây thì việc tiếp xúc có khó hơn. Năm 2001, chính quyền địa phương quyết định không cho làn sóng người đến kiếm rác nữa vì lý do chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em, an ninh trật tự. Dân kiếm rác hụt hẫng. Đúng thời điểm đó, chúng tôi xuất hiện trợ giúp một chút vốn nhỏ cho một số người để họ chuyển sang làm nghề khác, còn đám trẻ con tiếp tục vừa đi học vừa bán vé số cho đến nay. Đến những nơi này, tìm ra những đứa trẻ học giỏi, ngoan là niềm vui của chúng tôi.
Trong đầu óc vị linh mục trẻ đang phác họa một chương trình cho giáo xứ mới với những nét chính như:
Hôm nay, chúng tôi cảm thấy một niềm vui khó tả len vào lòng. Dường như chúng tôi hiểu hết tâm trạng của cha trẻ Giuse Phạm Quốc Tuấn, tuổi đời chưa tới bốn mươi. Ngày trước, khi ra trường, một người trong chúng tôi được phân công vào một trường học nhỏ và nghèo, bạn này liền cầm tờ giấy quyết định lên thẳng Phòng Giáo Dục xin đổi trường lớn hơn và được như ý; còn cha, cha phải vui lên để nhận lấy đoàn chiên được trao, dẫu nơi đây bình minh không tiếng chim hót, hay chiều về có tiếng lá khô nghe não ruột, hay một nỗi buồn ven đô nào đó, nhưng tất cả phải được bắt đầu từ lòng mến của cha.
Đây là lần thứ hai chúng tôi đến nơi này, ở đây nổi tiếng vì có bãi rác Đông Thạnh, cách nhà thờ chừng 400 mét. Lần đầu, là một buổi gặp gỡ có tính công tác xã hội (được nói rõ ở phần sau), lần này cùng đi với linh mục chúng tôi khấp khởi mừng vì nhà thờ Tân Đông sẽ là cầu nối giữa chúng tôi với đám trẻ con Đông Thạnh này.Nhà thờ nằm trên một khoảng đất rộng rãi như các vùng ven đô khác. Từ nhiều năm qua, không có linh mục thường trú cùng giáo dân, cha xứ nhà thờ Tân Qui phải choàng thêm công việc ở đây. Xen lẫn với đám cây cỏ dại, hàng rào chỗ có chỗ không. Bên cánh phải của nhà thờ là nhà dưỡng lão của giáo xứ, nhà chỉ lớn hơn một căn hộ bình thường một chút nhưng chia làm hai dãy phòng, hiện đang nuôi mười cụ già tứ cố vô thân. Ở phía đầu nhà thờ là một nhà kho vừa được dọn trống trải, có trần nhựa thấp tè, cửa nẻo mỏng mảnh, nhà tắm đang được xây. Toàn căn nhà sẽ được sơn phết cấp tốc để cha xứ mới trú ngụ.
Nếu là một người quen sống ở trung tâm thành phố ồn ào, đông vui, tiện nghi thì nhìn quang cảnh ở đây dễ làm nản lòng “chiến sĩ “ Chúa Kitô vì chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15 km mà phảng phất bầu khí vùng quê, xem ra thiếu thốn, buồn tẻ.
Song có lẽ cha sở nào cũng bận tâm về đoàn chiên của mình hơn bất cứ điều gì khác. Giáo dân ở rải rác trên 7 ấp của khu vực rộng lớn bao quanh nhà thờ. Đa số dân ở đây làm mướn, trước kia có nhiều người làm công việc bới rác nhưng nay chuyển sang nghề khác, có nhiều người lớn và trẻ em đi bán vé số. Thiếu nhi ở nhà thờ chỉ có trên dưới 200 em, nhưng nếu phát quà cho cả trẻ em đạo đời phải lên đến bảy, tám trăm phần quà. Đoàn thể chỉ có hai ca đoàn và một tiểu đội Legio Maria. Trong tuần chỉ có chiều thứ sáu và thứ bảy là có thánh lễ, ngay cả ngày Chúa nhật cũng chỉ có một thánh lễ sáng. Ban Hành Giáo chỉ có vài người đứng ra đảm trách công việc, phụ giúp là một hai nữ tu thuộc một cộng đoàn ở gần đó.
Từ nhà thờ có con đường dẫn ra ngã ba, một nẻo đường dẫn đến khu dân cư ấp 3, một nẻo dẫn ra bãi rác Đông Thạnh. Lúc trước, khi bãi rác còn bỏ ngõ, ở ấp 3 có nhiều căn lều, chòi gỗ được cất lên, là nơi ở của khá nhiều dân tứ xứ từ vùng quê lên đây kiếm sống bằng công việc kiếm rác phế thải. Hàng trăm đứa trẻ buổi sáng đi học, chiều về xỏ chân vào đôi ủng, tay cầm móc sắt, tay kia cầm bao, tiến vào bãi rác, lăn lộn ở đó đến sáu, bảy tiếng đồng hồ. Màn đêm buông xuống thì chiếc đèn pin nhỏ đeo trên đầu chúng được bật sáng làm cho núi rác khổng lồ nhấp nháy ánh đèn như những con đóm đóm chớp sáng trong bóng đêm. Ở bãi rác Gò Cát (Bình Chánh) chúng tôi có thể rộng chân gặp gỡ các em, thậm chí làm giàn tre, đặt ống cao su dẫn nước vào các lu nhỏ cho các em uống nước sạch; nhưng ở đây thì việc tiếp xúc có khó hơn. Năm 2001, chính quyền địa phương quyết định không cho làn sóng người đến kiếm rác nữa vì lý do chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em, an ninh trật tự. Dân kiếm rác hụt hẫng. Đúng thời điểm đó, chúng tôi xuất hiện trợ giúp một chút vốn nhỏ cho một số người để họ chuyển sang làm nghề khác, còn đám trẻ con tiếp tục vừa đi học vừa bán vé số cho đến nay. Đến những nơi này, tìm ra những đứa trẻ học giỏi, ngoan là niềm vui của chúng tôi.Trong đầu óc vị linh mục trẻ đang phác họa một chương trình cho giáo xứ mới với những nét chính như:
- _ Tăng thêm giờ phụng vụ.
- _ Củng cố các công việc cần thiết trong sinh hoạt nhà thờ.
- _ Hình thành các giáo khu, tổ chức ban điều hành.
- _ Ổn định việc dạy giáo lý.
- _ Các đoàn thể mới.
- _ Thăm giáo dân.
Hôm nay, chúng tôi cảm thấy một niềm vui khó tả len vào lòng. Dường như chúng tôi hiểu hết tâm trạng của cha trẻ Giuse Phạm Quốc Tuấn, tuổi đời chưa tới bốn mươi. Ngày trước, khi ra trường, một người trong chúng tôi được phân công vào một trường học nhỏ và nghèo, bạn này liền cầm tờ giấy quyết định lên thẳng Phòng Giáo Dục xin đổi trường lớn hơn và được như ý; còn cha, cha phải vui lên để nhận lấy đoàn chiên được trao, dẫu nơi đây bình minh không tiếng chim hót, hay chiều về có tiếng lá khô nghe não ruột, hay một nỗi buồn ven đô nào đó, nhưng tất cả phải được bắt đầu từ lòng mến của cha.