Tâm tình ca Mùa Vọng
Gió bấc chợt về mang chút lạnh,
Cây xoan trơ cành lặng ngắm sông.
Bỗng dưng mùa nầy nghe hơi ấm,
Thì ra trời đất đã sang đông !
Thấp thoáng bên làng vươn tháp cũ,
Giáo đường nhè nhẹ tiếng chuông rơi.
Đường vắng ai qua tà áo tím,
Hình như Mùa Vọng đã lên rồi !
Văng vẳng cung trầm vang rất nhẹ,
Lời ca quen “trời đổ sương mai” !
Lại nhớ bóng hình xa xưa ấy,
Nhà tiên tri cô độc vai gầy !
Lại nghe những bài ca kinh cũ,
“Đường cong uốn lại”, nối quê xa…,
“Lũng thấp đồi cao”, con đường mới,
“Sa mạc hoang tàn đã đơm hoa”…
Cung thánh chiều nay vương sắc tím,
Như căn phòng đợi giữa đêm thâu !
Bài giảng thao thao “chờ ai đến”,
Hồng lên giọt nến sáng nhiệm mầu.
Sơn Ca Linh (CN I MV 2021)