Canada đã vào Thu, tiết trời rất dễ chịu, nhiệt độ vào khoảng 20 độ C, tức khoảng 70 độ F bên Hoa Kỳ. Mọi năm thì ngày này công viên High Park gần nhà tôi đầy người, vừa du khách vừa dân địa phương, nhưng năm nay thì vắng vẻ vì cơn dịch Vũ Hán vẫn còn hung hăng. Chúng tôi chán và ngán con dịch Cô Vít 19 này quá vì suốt ngày báo và đài toàn nói đến chích ngừa, chích loại nào tốt, có chích lần thứ ba nữa không, và đi đâu phải có thẻ vàng thẻ xanh kèm với thông hành.
Trong lúc chán và ngấy về Cô Vít như vậy thì tôi nhận được một tấm ảnh đã làm tôi xúc động. Tôi đưa cho cả làng tôi xem thì ai cũng xúc động như tôi. Các cụ có biết tấm ảnh gì không? Thưa là tấm ảnh chụp một đoàn người rồng rắn xếp hàng dưới mưa ở tỉnh Worcester thuộc tiểu bang Massachusetts bên Hoa Kỳ, ảnh ghi ngày 17-9-2021. Tôi cứ nghĩ đây là đòan người xếp hàng chờ được chích chống dịch. Nhưng không phải. Xem ghi chú thì mới thấy cái vĩ đại của tấm lòng những người xếp hàng dưới mưa này, ước tính là hơn 5.000 người. Vì sao họ xếp hàng? Thưa vì họ nghe tin có một em bé 5 tuổi bị ung thư tim phải thay máu thì mới sống được, mà máu của em thuộc loại rất hiếm nên không có. Em đang chờ chết. Nghe tin này thì nhiều người đi thử máu xem máu mình có giống máu em bé kia không, để cứu mạng em bé. Ôi tấm lòng bác ái vị tha của đòan người đang đội mưa này mới lớn làm sao ! Nước Mỹ sẽ còn vĩ đại hơn nữa nhờ vào những tấm lòng như hế này đây, phải không các cụ?
Bây giờ xin trình các cụ tin thời sư : Đúng giữa mùa dịch này thì Canada có cuộc bầu cử liên bang. Canada có nhiều đảng chính trị, đảng nào chiếm đa số thì nắm chinh quyền. Hiện giờ đảng Tự Do do thủ tướng Justin Trudeau lãnh đạo đã cầm quyền 2 nhiệm kỳ và đã thắng trong cuộc bầu cử ngày 20/9 vừa qua. Đảng Tự Do sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba nhưng là chính phủ thiểu số. Chắc Đảng Tự Do sẽ phải liên kết với Đảng Tân Dân Chủ NDP thì mới mong đứng vững thêm nhiệm kỳ này. Các cụ phương xa chắc chả biết gì nhiều về cuộc bầu cử của Canada vì xứ này là một đất nước qúa ôn hòa, không có ồn ào như hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bên Hoa Kỳ. Canada là nước Quân Chủ Lập Hiến, trên cùng có vua. Hiện nay Nữ Hoàng Elizabeth bên Anh cũng là vua của Canada. Và thủ tướng là ông Justin Trudeau. Ông còn rất trẻ, mới 50. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba, bố của ông là Pieirre Trudeau xưa cũng là thủ tướng, giống như 2 bố con Ông Bush bên Hoa Kỳ.
Giữa không khí an bình như vậy, Canada lại có một tin vui lớn là thành phố Toronto của Canada vừa được truyền thông quốc tế xếp hạng thứ 2 trong 10 thành phố an toàn và hạnh phúc nhất thế giới. Theo danh sách, đứng đầu là thành phố Copenhagen của Đan mạch, rồi Toronto của Canada, rồi thứ ba là Singapore. New York của Hoa Kỳ đứng hạng 11. Nghe tin này thì dân làng tôi mừng hết lớn vì đã định cư ở một thành phố an toàn và hạnh phúc này. Tên Toronto là tiếng của người Da Đỏ, Toronto nghĩa là nơi hội tụ. Ông bồ chữ Từ Hòe của làng liền nói ngay : Rõ ràng Toronto là tiếng Việt nam, Toronto đọc nghe như Tổ Rồng, hay Tổ Rồng To. Người Việt Nam ở đây 99% là dân tỵ nạn. Mẹ Âu Cơ ngày xưa đã chia tay Bố Lạc Long Quân mà dẫn 50 con lên núi. Một số con đã đi sang phía tây và đã theo ngả Alaska mà vào đất Canada. Ông ODP nghe ông Từ Hòe nói đến đây thì tiếp lời ngay : Bởi vậy người Việt chúng ta sống ở Canada là đang sống trên đất anh em nhà mình cũng là đất của gia tộc mẹ Âu Cơ ngày xưa…
Dân làng đang đắc chí về cái ý này thì được Chi Ba Biên Hòa mở nhạc lớn mời cả làng bàn về tết Trung Thu.
…Tết Trung Thu, đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường,lòng sung sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm…
… Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh…
…Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ…
Ôi những lời ca dễ thương làm sao, những lời này đã đưa cả làng về thế giới ngày xưa, lại còn nghe cả tiếng trống xình tùng xình, tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh. Vừa được ăn món bánh đậu xanh và bánh giẻo, vừa uống nước chè mạn sen, vừa được nghe các chuyện cười. Ôi sung sướng làm sao cái đất Toronto của người anh em gốc Da Đỏ này.
Ông Từ Hòe trêu Chị Ba : Chị có biết một câu nói nổi tiếng mà ngày xưa các cụ hay nói về bản chất của người chồng và người vợ không? Chị biết là bị trêu nên thưa ngay là không biết. Ông Từ Hòe trả lời ngay : Tôi vừa thấy trên TV buổi phỏng vấn một mệnh phụ nổi tiếng trong ngày lễ của Hội Phụ Nữ. Phóng viên hỏi : Xin bà cho biết đâu là bí quyết hạnh phúc gia đình. Mệnh phụ đáp ngay : Rất đơn giản: Ở nhà, đàn ông chỉ có đúng, đàn bà chỉ có sai. Phóng viên vô cùng ngạc nhiên hỏi tiếp : Xin bà nói rõ hơn. Bà này vừa cười vừa đáp : ‘Đàn ông chỉ có đúng’ nghĩa là đi làm về nhà phải đúng giờ, tiền lương phải đưa về đúng ngày và đúng số, ‘Đàn bà chỉ có sai’ nghĩa là sáng thì sai chồng đưa con đi học, trưa sai chồng đón con về, chiều sai chồng tắm rửa cho con, tối sai chồng lên giường trả bài…
Cả làng đã cười ầm lên, ai cũng khen chuyện ‘đúng sai’ này hay quá
Sau mục ăn bánh trung thu mở màn thì phe các bà kéo nhau vào bếp nấu cơm, còn phe các nhà quân tử chúng tôi thì ngồi bàn các việc đại sự.
Chuyện đại sự thứ nhất mà chúng tôi bàn tới là tháng vừa qua tôi có người bạn thân từ California gửi cho bộ sách quý. Vì là sách quý nên tôi đọc ngay và thấy hay quá nên tôi đã chuyển vội cho các nhà quân tử trong làng cùng đọc. Đó là hai tập KÝ của nhà văn nhà báo Đinh Quang Anh Thái viết, xuất bản ở Cali. Chắc các cụ đều biết tác giả chứ, Ông là một bộ mặt rất quen thuộc của giới truyền thông. Hiện ông là giám đốc đài truyền hình Tự Lực Books Store ở Cali. Ông có một cái vốn sống rất dồi dào. Trước 1975 ông sinh hoạt với các bạn trẻ trí thức yêu nước, sau 1975 bị CSVN bắt cầm tù. Trong tù ông gặp rất nhiều tù nhân nổi tiếng. Rồi ông vượt biên sống đời tỵ nạn ở đảo Galang-Indonesia, rồi tới Mỹ làm đủ mọi ngành nghề, tiếp xúc với bao nhiêu lớp người và đi nhiều nơi nhất là Âu Châu. Cuốn Ký 1 ông kể các chuyện vê Hoàng Cơ Trường, Trần Văn Bá, Nguyễn Tất Nhiên, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bảo Trúc, rồi chuyện đi Tiệp Khắc, đi Nga Sô. Cuốn Ký 2 ông viết về các cuộc tiếp xúc với các nhà văn hóa xã hội đa số sống ở Miền Bắc như Tướng Trần Độ, Hà Sĩ Phu… Đặc biệt nhất là với nhà văn Dương Thu Hương, quá nửa cuốn sách ông ghi chép các chuyện về bà Dương Thu Hương. Nhà văn nữ này gốc Bắc kỳ đặc, mới học tới lớp 10 mà say mê chủ nghĩa CS, nghe lời Đảng tuyên truyền nên tin như chết : miền Nam bị Mỹ Ngụy cùm kẹp đói rách… nên cô học sinh Hương và 120 bạn cùng lớp đã hăng say theo quân giải phóng tiến vào Miền Nam để giải cứu đồng bào đau khổ. 120 người lên đường. Khi vào tới trong Nam thì chỉ còn 2 người sống sót : Dương Thu Hương bị nạn ở tai và người bạn kia bị cụt chân. Bà đã khóc vì thấy chế độ văn minh Miền Nam đã thua chế độ Miền Bắc man rợ. Miền Nam không hề bị Mỹ Ngụy cùm kẹp đàn áp, đời sống vật chất thoải mái,và nhất là đời sống tinh thần được tư do, báo chí sách vở xuất bản tràn ngập, nhiều đài phát thanh đài truyền hình, radio TV cũng tràn ngập. Bà khóc vì bà đã bị đảng CS bịt mắt và lừa dối.
Bà rất quý tác giả Đinh Quang Anh Thái, nên đã nói hết, nói rất thực, và tác giả Thái cũng ghi chép rất thực những lời bà nói. Nhiều lời nghe mà giật mình. Bà cho biết bà đã tự thiến mình bằng thuốc diệt dục. Bà bảo ‘ Mặt thằng Lê Khả Phiêu nhăn nheo như âm hộ con ngựa già, chế độ Hà Nội là bọn ngửi rắm bọn Bắc Triều tiên’…
Theo tác giả Thái thì sở dĩ bà Dương Thu Hương còn sống an toàn như hiện nay là vì bà quen rất nhiều tòa đại sứ, rất nhiều nhà báo quốc tế nên CSVN không dám đụng tới Bà, chúng phải làm ngơ.
Ông Từ Hòe có một thắc mắc này là Bà Dương Thu Hương có nói một từ mà ông chưa hề nghe. Khi bà nói về cái gốc nhà quê của mình, bà thường gọi mình thuộc hạng bình dân ‘răng đen mắt toét’, chỗ khác bà nói : Tôi ăn nói bỗ bã bình dân theo kiểu răng đen váy ộp (trang 240 ). ‘Váy ộp’ nghĩa là thế nào cơ?
Ông ODP lên tiếng : Tôi cũng chưa hề nghe từ ‘váy ộp’ bao giờ. Thuở trước chỉ nghe ‘răng đen mã tấu’ để tả anh cán bộ CS từ rừng về thành, và ‘răng đen hạt nhót’ trong bài thơ tả cô gái Sơn Tây : yếm thủng tày giần, răng đen hạt nhót, chân đi cù nèo... Ông ODP cười hề hề một lúc rồi tiếp : Theo văn mạch thì tôi nghĩ váy ộp ở đây là váy thiếu vải nên hớ hênh chăng.
Cụ Chánh liền lắc đầu bảo không đúng : Váy ộp hay váy đụp là cái váy rách vá chằng chịt của dân nhà nghèo. Rồi cụ lên tiếng xin ngưng bàn về váy vì từ cái váy ộp này sẽ sinh ra nhiều chuyện gay cấn lắm. Xin anh John giúp chuyển đề tài. Anh John cười ha ha rôi đáp ngay : Nhân kỷ niệm biến cố 911, tôi xin bàn về con số 11 kỳ lạ. Ngay chính 3 con số này cộng với nhau thì cũng là 11. Hai cao ốc chọc trời ở New York từ xa trông cũng giống con số 11. New York là tiểu bang thứ 11 gia nhập liên bang, cộng 3 chữ New York City ta cũng có con số 11. Nước đẻ ra những tên khủng bố lái máy bay đâm vào tháp là Afghanistan, tên cái nước này cộng lại cũng là 11 chữ. Ngũ Giác Đài là một trong những mục tiêu quân khủng bố nhắm tới, tên tiếng Mỹ là The Pentagon cũng gồm 11 chữ. Máy bay United Airlines mà quân khủng bố cho đâm vào tòa cao ốc thứ hai chở 65 hành khách. 65 công lại cũng là con số 11 ! Ôi con số 11 sao mà xui thế !
Tô tiên VN biết con số 11 này xui nên tháng 11 âm lịch cuối năm thì gọi là tháng Một, còn tháng 1 đầu năm thì kêu là tháng Giêng. Rõ ràng có kiêng có lành.
Thấy dân làng gật gù khen chuyện số 11 hay, anh John thêm hứng bèn xin kể một chuyện nữa cũng về con số. Rằng sang năm 2022 thì mọi người đều bằng tuổi nhau. Chuyện lạ này một ngàn năm nới xảy ra một lần, như thế này : bạn hãy lấy số tuổi của bạn cộng với năm sinh, bạn sẽ có con số 2022. Mọi người đều như vậy hết. Xin chứng minh nha : Ví dụ sang năm bạn 60 tuổi, bạn sinh năm 1962, bạn hãy cộng 2 con số này lại và bạn sẽ có con số 2022 ! Ví dụ nữa : Sang năm cụ 88 tuổi, cụ sinh năm 1934, cụ cộng 2 con số này lại, rõ ràng cụ cũng có con số 2022. Ví dụ nữa về cháu của cụ. Sang năm cháu lên 12 tuổi, cháu sinh nãm 2010, cộng 2 con số lại, ta cũng có con số 2022.
Cụ B.95 nghe đến đây thì kêu lên : Ô lạ nhỉ, vậy sang năm mọi người lớn bé già trẻ đều bằng tuổi nhau hết cả sao? Anh John trả lời ngay : Thưa, đây là chuyện toán học, một ngàn năm mới có một năm như thế.
Cụ Chánh bảo cụ B.95 : Đây là chuyện của lớp trẻ, cụ với tôi già quá rồi, không hiểu nổi đâu.
Cụ Chánh vừa nói đến đây thì dưới nhà bếp vang lên tiếng vỗ tay. Tôi nhìn xuống thì thấy anh John đang mở sổ tay ra ghi chép. Tôi hỏi anh chép cái gì thì anh trả lời : Em vừa học được một câu nói tuyệt vời : Lời tiếng Bắc hoàn toàn khác lời tiếng Nam nhưng ý thì là một, đó là câu: Cẩn thận không ngã vỡ đầu (tiếng Bắc) – Coi chừng kẻo té bể sọ (tiếng Nam)
Bồ chữ Từ Hòe nghe xong hai câu Bắc Nam thì vừa gât gù khen đúng khen hay, rồi ông cũng góp một chuyện. Rằng thuở xưa có một nhà văn gốc Bắc Kỳ được mời tới dự một lễ suy tôn anh hùng dân tộc ở Cà Mau Miền Nam. Lúc đó ban tổ chức định viết mấy chữ đại tự ở bàn thờ nên xin ý nhà văn Bắc Kỳ này. Ông Bắc Kỳ liền đề nghị viết 4 chữ : ‘Chết mà bất tử’. Trưởng ban tổ chức là người có học, nghe xong thì tỏ vẻ bối rối rồi lịch sự nói với nhà văn Bắc Kỳ : Thưa Bác tiếng ‘bất tử’ nghe rất hay vì bất tử là không chết, đấng anh hùng mà chúng ta tôn vinh hôm nay, thân xác thì có chết mà hồn thì còn sống mãi trong lòng dân tộc, đúng là bất tử, nhưng kẹt một cái là trong tiếng miền Nam chúng tôi, ‘bất tử’ không mang cái nghĩa đó mà mang ý nghĩa rất bình dân là ‘thình lình, bất ngờ’. Bây giờ nếu viết 4 chữ lớn ‘ chết mà bất tử’ thì bà con sẽ thắc mắc chết thình lình thì có gì là anh hùng đáng tôn kính đâu.
Anh John nghe xong chuyện này thì cũng ghi vào sổ tay, vừa ghi vừa nói : Tiếng VN quá tuyệt vời : chuyện một : 1 ý nhưng 2 lời khác nhau, chuyện hai : 1 lời nhưng 2 ý khác nhau.
Cụ Chánh hỏi anh John : Anh có thấy tiêng nước nào hay như vậy không? Anh John nghĩ một chút rồi kể : Cháu có biết một chuyện về ngôn ngữ, không mang ý nghĩa độc đáo như tiếng Viết nhưng mang ý nghĩa tiểu xảo gian dối rất tài và rất hay. Anh đã gây tò mò cho mọi người nên ai cũng xin anh kể chuyện tiểu xảo này.
Anh kể ngay : Đó là một bài của báo Pravda ( tiếng Nga Pravda nghĩa là sự thực) tường thuật về cuộc đua xe hơi ở Nga như sau :
…Để chứng tỏ trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của Xã Hội Chủ Nghĩa, Nga Sô đã rủ Mỹ đua xe hơi ở Mạc Tư Khoa. Xe Mỹ về nhất. Hôm sau báo Pravda, cơ quan ngôn luận của đảng CS Nga đăng như sau :
‘… Nhờ trình độ kỹ thuật hiện đại của Xã Hội Chủ Nghĩa, tinh thần kỷ luật và sự giác ngộ lao động của công nhân Liên Xô, xe đua của nước chúng ta đã đoạt giải nhì. Còn xe của đế quốc Mỹ, do hậu quả các cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nên đã đứng hạng áp chót’
Cả làng đã phá ra cười và vỗ tay khen cái xảo trá của CS.
Cụ Chánh tiên chỉ làng phát biểu : Nói về cái xảo trá của CS thì trăm năm không hết. Nhân mừng tết Trung Thu, lễ của giới trẻ, lão vừa nghỉ đến lời khuyên giới trẻ của Bá Tước Baden Powel (1889-1977), ông tổ của Phong trào Hướng Đạo trên khắp hoàn cầu :
“…Tôi đang ở vào lúc 10 giờ tối cuộc đời. Còn các anh chị thì đang ở vào lúc 11 giờ sáng, thời gian đẹp nhất trong ngày còn trước mặt. Bản thân tôi đã có một ngày vui vẻ nắng chói huy hoàng rực rỡ tuy đôi lúc cũng có mây mù. Các anh chị sẽ làm gì với ngày còn lại trước mặt? Chúng ta chỉ có một ngày-đời để sống cho nên mỗi phút trong ngày xin các anh chị hãy làm cho thật tốt đẹp. Các anh chị hãy tập luyện cho mình sống tốt để khi thành nhân có thể giúp ích cho đời. Con đường thực sự đưa tới hạnh phúc là chia sẻ sự hạnh phúc mình đang có cho người khác. Hãy cố làm cho thế giới này tốt đẹp hơn so với ngày các anh chị mới sinh ra. Hãy ‘sắp sẵn’ để sống hạnh phúc và chết hạnh phúc. Hãy luôn tuân giữ lời hứa của Hướng Đạo ngay cả khi các anh chị không còn trẻ nữa. Tôi cầu mong Thượng Đế sẽ giúp các anh chị thực hiện được việc này...
TRÀ LŨ
Trong lúc chán và ngấy về Cô Vít như vậy thì tôi nhận được một tấm ảnh đã làm tôi xúc động. Tôi đưa cho cả làng tôi xem thì ai cũng xúc động như tôi. Các cụ có biết tấm ảnh gì không? Thưa là tấm ảnh chụp một đoàn người rồng rắn xếp hàng dưới mưa ở tỉnh Worcester thuộc tiểu bang Massachusetts bên Hoa Kỳ, ảnh ghi ngày 17-9-2021. Tôi cứ nghĩ đây là đòan người xếp hàng chờ được chích chống dịch. Nhưng không phải. Xem ghi chú thì mới thấy cái vĩ đại của tấm lòng những người xếp hàng dưới mưa này, ước tính là hơn 5.000 người. Vì sao họ xếp hàng? Thưa vì họ nghe tin có một em bé 5 tuổi bị ung thư tim phải thay máu thì mới sống được, mà máu của em thuộc loại rất hiếm nên không có. Em đang chờ chết. Nghe tin này thì nhiều người đi thử máu xem máu mình có giống máu em bé kia không, để cứu mạng em bé. Ôi tấm lòng bác ái vị tha của đòan người đang đội mưa này mới lớn làm sao ! Nước Mỹ sẽ còn vĩ đại hơn nữa nhờ vào những tấm lòng như hế này đây, phải không các cụ?
Bây giờ xin trình các cụ tin thời sư : Đúng giữa mùa dịch này thì Canada có cuộc bầu cử liên bang. Canada có nhiều đảng chính trị, đảng nào chiếm đa số thì nắm chinh quyền. Hiện giờ đảng Tự Do do thủ tướng Justin Trudeau lãnh đạo đã cầm quyền 2 nhiệm kỳ và đã thắng trong cuộc bầu cử ngày 20/9 vừa qua. Đảng Tự Do sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba nhưng là chính phủ thiểu số. Chắc Đảng Tự Do sẽ phải liên kết với Đảng Tân Dân Chủ NDP thì mới mong đứng vững thêm nhiệm kỳ này. Các cụ phương xa chắc chả biết gì nhiều về cuộc bầu cử của Canada vì xứ này là một đất nước qúa ôn hòa, không có ồn ào như hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bên Hoa Kỳ. Canada là nước Quân Chủ Lập Hiến, trên cùng có vua. Hiện nay Nữ Hoàng Elizabeth bên Anh cũng là vua của Canada. Và thủ tướng là ông Justin Trudeau. Ông còn rất trẻ, mới 50. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba, bố của ông là Pieirre Trudeau xưa cũng là thủ tướng, giống như 2 bố con Ông Bush bên Hoa Kỳ.
Giữa không khí an bình như vậy, Canada lại có một tin vui lớn là thành phố Toronto của Canada vừa được truyền thông quốc tế xếp hạng thứ 2 trong 10 thành phố an toàn và hạnh phúc nhất thế giới. Theo danh sách, đứng đầu là thành phố Copenhagen của Đan mạch, rồi Toronto của Canada, rồi thứ ba là Singapore. New York của Hoa Kỳ đứng hạng 11. Nghe tin này thì dân làng tôi mừng hết lớn vì đã định cư ở một thành phố an toàn và hạnh phúc này. Tên Toronto là tiếng của người Da Đỏ, Toronto nghĩa là nơi hội tụ. Ông bồ chữ Từ Hòe của làng liền nói ngay : Rõ ràng Toronto là tiếng Việt nam, Toronto đọc nghe như Tổ Rồng, hay Tổ Rồng To. Người Việt Nam ở đây 99% là dân tỵ nạn. Mẹ Âu Cơ ngày xưa đã chia tay Bố Lạc Long Quân mà dẫn 50 con lên núi. Một số con đã đi sang phía tây và đã theo ngả Alaska mà vào đất Canada. Ông ODP nghe ông Từ Hòe nói đến đây thì tiếp lời ngay : Bởi vậy người Việt chúng ta sống ở Canada là đang sống trên đất anh em nhà mình cũng là đất của gia tộc mẹ Âu Cơ ngày xưa…
Dân làng đang đắc chí về cái ý này thì được Chi Ba Biên Hòa mở nhạc lớn mời cả làng bàn về tết Trung Thu.
…Tết Trung Thu, đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường,lòng sung sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm…
… Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh…
…Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ…
Ôi những lời ca dễ thương làm sao, những lời này đã đưa cả làng về thế giới ngày xưa, lại còn nghe cả tiếng trống xình tùng xình, tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh. Vừa được ăn món bánh đậu xanh và bánh giẻo, vừa uống nước chè mạn sen, vừa được nghe các chuyện cười. Ôi sung sướng làm sao cái đất Toronto của người anh em gốc Da Đỏ này.
Ông Từ Hòe trêu Chị Ba : Chị có biết một câu nói nổi tiếng mà ngày xưa các cụ hay nói về bản chất của người chồng và người vợ không? Chị biết là bị trêu nên thưa ngay là không biết. Ông Từ Hòe trả lời ngay : Tôi vừa thấy trên TV buổi phỏng vấn một mệnh phụ nổi tiếng trong ngày lễ của Hội Phụ Nữ. Phóng viên hỏi : Xin bà cho biết đâu là bí quyết hạnh phúc gia đình. Mệnh phụ đáp ngay : Rất đơn giản: Ở nhà, đàn ông chỉ có đúng, đàn bà chỉ có sai. Phóng viên vô cùng ngạc nhiên hỏi tiếp : Xin bà nói rõ hơn. Bà này vừa cười vừa đáp : ‘Đàn ông chỉ có đúng’ nghĩa là đi làm về nhà phải đúng giờ, tiền lương phải đưa về đúng ngày và đúng số, ‘Đàn bà chỉ có sai’ nghĩa là sáng thì sai chồng đưa con đi học, trưa sai chồng đón con về, chiều sai chồng tắm rửa cho con, tối sai chồng lên giường trả bài…
Cả làng đã cười ầm lên, ai cũng khen chuyện ‘đúng sai’ này hay quá
Sau mục ăn bánh trung thu mở màn thì phe các bà kéo nhau vào bếp nấu cơm, còn phe các nhà quân tử chúng tôi thì ngồi bàn các việc đại sự.
Chuyện đại sự thứ nhất mà chúng tôi bàn tới là tháng vừa qua tôi có người bạn thân từ California gửi cho bộ sách quý. Vì là sách quý nên tôi đọc ngay và thấy hay quá nên tôi đã chuyển vội cho các nhà quân tử trong làng cùng đọc. Đó là hai tập KÝ của nhà văn nhà báo Đinh Quang Anh Thái viết, xuất bản ở Cali. Chắc các cụ đều biết tác giả chứ, Ông là một bộ mặt rất quen thuộc của giới truyền thông. Hiện ông là giám đốc đài truyền hình Tự Lực Books Store ở Cali. Ông có một cái vốn sống rất dồi dào. Trước 1975 ông sinh hoạt với các bạn trẻ trí thức yêu nước, sau 1975 bị CSVN bắt cầm tù. Trong tù ông gặp rất nhiều tù nhân nổi tiếng. Rồi ông vượt biên sống đời tỵ nạn ở đảo Galang-Indonesia, rồi tới Mỹ làm đủ mọi ngành nghề, tiếp xúc với bao nhiêu lớp người và đi nhiều nơi nhất là Âu Châu. Cuốn Ký 1 ông kể các chuyện vê Hoàng Cơ Trường, Trần Văn Bá, Nguyễn Tất Nhiên, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bảo Trúc, rồi chuyện đi Tiệp Khắc, đi Nga Sô. Cuốn Ký 2 ông viết về các cuộc tiếp xúc với các nhà văn hóa xã hội đa số sống ở Miền Bắc như Tướng Trần Độ, Hà Sĩ Phu… Đặc biệt nhất là với nhà văn Dương Thu Hương, quá nửa cuốn sách ông ghi chép các chuyện về bà Dương Thu Hương. Nhà văn nữ này gốc Bắc kỳ đặc, mới học tới lớp 10 mà say mê chủ nghĩa CS, nghe lời Đảng tuyên truyền nên tin như chết : miền Nam bị Mỹ Ngụy cùm kẹp đói rách… nên cô học sinh Hương và 120 bạn cùng lớp đã hăng say theo quân giải phóng tiến vào Miền Nam để giải cứu đồng bào đau khổ. 120 người lên đường. Khi vào tới trong Nam thì chỉ còn 2 người sống sót : Dương Thu Hương bị nạn ở tai và người bạn kia bị cụt chân. Bà đã khóc vì thấy chế độ văn minh Miền Nam đã thua chế độ Miền Bắc man rợ. Miền Nam không hề bị Mỹ Ngụy cùm kẹp đàn áp, đời sống vật chất thoải mái,và nhất là đời sống tinh thần được tư do, báo chí sách vở xuất bản tràn ngập, nhiều đài phát thanh đài truyền hình, radio TV cũng tràn ngập. Bà khóc vì bà đã bị đảng CS bịt mắt và lừa dối.
Bà rất quý tác giả Đinh Quang Anh Thái, nên đã nói hết, nói rất thực, và tác giả Thái cũng ghi chép rất thực những lời bà nói. Nhiều lời nghe mà giật mình. Bà cho biết bà đã tự thiến mình bằng thuốc diệt dục. Bà bảo ‘ Mặt thằng Lê Khả Phiêu nhăn nheo như âm hộ con ngựa già, chế độ Hà Nội là bọn ngửi rắm bọn Bắc Triều tiên’…
Theo tác giả Thái thì sở dĩ bà Dương Thu Hương còn sống an toàn như hiện nay là vì bà quen rất nhiều tòa đại sứ, rất nhiều nhà báo quốc tế nên CSVN không dám đụng tới Bà, chúng phải làm ngơ.
Ông Từ Hòe có một thắc mắc này là Bà Dương Thu Hương có nói một từ mà ông chưa hề nghe. Khi bà nói về cái gốc nhà quê của mình, bà thường gọi mình thuộc hạng bình dân ‘răng đen mắt toét’, chỗ khác bà nói : Tôi ăn nói bỗ bã bình dân theo kiểu răng đen váy ộp (trang 240 ). ‘Váy ộp’ nghĩa là thế nào cơ?
Ông ODP lên tiếng : Tôi cũng chưa hề nghe từ ‘váy ộp’ bao giờ. Thuở trước chỉ nghe ‘răng đen mã tấu’ để tả anh cán bộ CS từ rừng về thành, và ‘răng đen hạt nhót’ trong bài thơ tả cô gái Sơn Tây : yếm thủng tày giần, răng đen hạt nhót, chân đi cù nèo... Ông ODP cười hề hề một lúc rồi tiếp : Theo văn mạch thì tôi nghĩ váy ộp ở đây là váy thiếu vải nên hớ hênh chăng.
Cụ Chánh liền lắc đầu bảo không đúng : Váy ộp hay váy đụp là cái váy rách vá chằng chịt của dân nhà nghèo. Rồi cụ lên tiếng xin ngưng bàn về váy vì từ cái váy ộp này sẽ sinh ra nhiều chuyện gay cấn lắm. Xin anh John giúp chuyển đề tài. Anh John cười ha ha rôi đáp ngay : Nhân kỷ niệm biến cố 911, tôi xin bàn về con số 11 kỳ lạ. Ngay chính 3 con số này cộng với nhau thì cũng là 11. Hai cao ốc chọc trời ở New York từ xa trông cũng giống con số 11. New York là tiểu bang thứ 11 gia nhập liên bang, cộng 3 chữ New York City ta cũng có con số 11. Nước đẻ ra những tên khủng bố lái máy bay đâm vào tháp là Afghanistan, tên cái nước này cộng lại cũng là 11 chữ. Ngũ Giác Đài là một trong những mục tiêu quân khủng bố nhắm tới, tên tiếng Mỹ là The Pentagon cũng gồm 11 chữ. Máy bay United Airlines mà quân khủng bố cho đâm vào tòa cao ốc thứ hai chở 65 hành khách. 65 công lại cũng là con số 11 ! Ôi con số 11 sao mà xui thế !
Tô tiên VN biết con số 11 này xui nên tháng 11 âm lịch cuối năm thì gọi là tháng Một, còn tháng 1 đầu năm thì kêu là tháng Giêng. Rõ ràng có kiêng có lành.
Thấy dân làng gật gù khen chuyện số 11 hay, anh John thêm hứng bèn xin kể một chuyện nữa cũng về con số. Rằng sang năm 2022 thì mọi người đều bằng tuổi nhau. Chuyện lạ này một ngàn năm nới xảy ra một lần, như thế này : bạn hãy lấy số tuổi của bạn cộng với năm sinh, bạn sẽ có con số 2022. Mọi người đều như vậy hết. Xin chứng minh nha : Ví dụ sang năm bạn 60 tuổi, bạn sinh năm 1962, bạn hãy cộng 2 con số này lại và bạn sẽ có con số 2022 ! Ví dụ nữa : Sang năm cụ 88 tuổi, cụ sinh năm 1934, cụ cộng 2 con số này lại, rõ ràng cụ cũng có con số 2022. Ví dụ nữa về cháu của cụ. Sang năm cháu lên 12 tuổi, cháu sinh nãm 2010, cộng 2 con số lại, ta cũng có con số 2022.
Cụ B.95 nghe đến đây thì kêu lên : Ô lạ nhỉ, vậy sang năm mọi người lớn bé già trẻ đều bằng tuổi nhau hết cả sao? Anh John trả lời ngay : Thưa, đây là chuyện toán học, một ngàn năm mới có một năm như thế.
Cụ Chánh bảo cụ B.95 : Đây là chuyện của lớp trẻ, cụ với tôi già quá rồi, không hiểu nổi đâu.
Cụ Chánh vừa nói đến đây thì dưới nhà bếp vang lên tiếng vỗ tay. Tôi nhìn xuống thì thấy anh John đang mở sổ tay ra ghi chép. Tôi hỏi anh chép cái gì thì anh trả lời : Em vừa học được một câu nói tuyệt vời : Lời tiếng Bắc hoàn toàn khác lời tiếng Nam nhưng ý thì là một, đó là câu: Cẩn thận không ngã vỡ đầu (tiếng Bắc) – Coi chừng kẻo té bể sọ (tiếng Nam)
Bồ chữ Từ Hòe nghe xong hai câu Bắc Nam thì vừa gât gù khen đúng khen hay, rồi ông cũng góp một chuyện. Rằng thuở xưa có một nhà văn gốc Bắc Kỳ được mời tới dự một lễ suy tôn anh hùng dân tộc ở Cà Mau Miền Nam. Lúc đó ban tổ chức định viết mấy chữ đại tự ở bàn thờ nên xin ý nhà văn Bắc Kỳ này. Ông Bắc Kỳ liền đề nghị viết 4 chữ : ‘Chết mà bất tử’. Trưởng ban tổ chức là người có học, nghe xong thì tỏ vẻ bối rối rồi lịch sự nói với nhà văn Bắc Kỳ : Thưa Bác tiếng ‘bất tử’ nghe rất hay vì bất tử là không chết, đấng anh hùng mà chúng ta tôn vinh hôm nay, thân xác thì có chết mà hồn thì còn sống mãi trong lòng dân tộc, đúng là bất tử, nhưng kẹt một cái là trong tiếng miền Nam chúng tôi, ‘bất tử’ không mang cái nghĩa đó mà mang ý nghĩa rất bình dân là ‘thình lình, bất ngờ’. Bây giờ nếu viết 4 chữ lớn ‘ chết mà bất tử’ thì bà con sẽ thắc mắc chết thình lình thì có gì là anh hùng đáng tôn kính đâu.
Anh John nghe xong chuyện này thì cũng ghi vào sổ tay, vừa ghi vừa nói : Tiếng VN quá tuyệt vời : chuyện một : 1 ý nhưng 2 lời khác nhau, chuyện hai : 1 lời nhưng 2 ý khác nhau.
Cụ Chánh hỏi anh John : Anh có thấy tiêng nước nào hay như vậy không? Anh John nghĩ một chút rồi kể : Cháu có biết một chuyện về ngôn ngữ, không mang ý nghĩa độc đáo như tiếng Viết nhưng mang ý nghĩa tiểu xảo gian dối rất tài và rất hay. Anh đã gây tò mò cho mọi người nên ai cũng xin anh kể chuyện tiểu xảo này.
Anh kể ngay : Đó là một bài của báo Pravda ( tiếng Nga Pravda nghĩa là sự thực) tường thuật về cuộc đua xe hơi ở Nga như sau :
…Để chứng tỏ trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của Xã Hội Chủ Nghĩa, Nga Sô đã rủ Mỹ đua xe hơi ở Mạc Tư Khoa. Xe Mỹ về nhất. Hôm sau báo Pravda, cơ quan ngôn luận của đảng CS Nga đăng như sau :
‘… Nhờ trình độ kỹ thuật hiện đại của Xã Hội Chủ Nghĩa, tinh thần kỷ luật và sự giác ngộ lao động của công nhân Liên Xô, xe đua của nước chúng ta đã đoạt giải nhì. Còn xe của đế quốc Mỹ, do hậu quả các cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nên đã đứng hạng áp chót’
Cả làng đã phá ra cười và vỗ tay khen cái xảo trá của CS.
Cụ Chánh tiên chỉ làng phát biểu : Nói về cái xảo trá của CS thì trăm năm không hết. Nhân mừng tết Trung Thu, lễ của giới trẻ, lão vừa nghỉ đến lời khuyên giới trẻ của Bá Tước Baden Powel (1889-1977), ông tổ của Phong trào Hướng Đạo trên khắp hoàn cầu :
“…Tôi đang ở vào lúc 10 giờ tối cuộc đời. Còn các anh chị thì đang ở vào lúc 11 giờ sáng, thời gian đẹp nhất trong ngày còn trước mặt. Bản thân tôi đã có một ngày vui vẻ nắng chói huy hoàng rực rỡ tuy đôi lúc cũng có mây mù. Các anh chị sẽ làm gì với ngày còn lại trước mặt? Chúng ta chỉ có một ngày-đời để sống cho nên mỗi phút trong ngày xin các anh chị hãy làm cho thật tốt đẹp. Các anh chị hãy tập luyện cho mình sống tốt để khi thành nhân có thể giúp ích cho đời. Con đường thực sự đưa tới hạnh phúc là chia sẻ sự hạnh phúc mình đang có cho người khác. Hãy cố làm cho thế giới này tốt đẹp hơn so với ngày các anh chị mới sinh ra. Hãy ‘sắp sẵn’ để sống hạnh phúc và chết hạnh phúc. Hãy luôn tuân giữ lời hứa của Hướng Đạo ngay cả khi các anh chị không còn trẻ nữa. Tôi cầu mong Thượng Đế sẽ giúp các anh chị thực hiện được việc này...
TRÀ LŨ