RẠCH KIẾN -- Ngày Chúa nhật 11/6/2005, cộng đoàn họ đạo Rạch Kiến (ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã vui mừng đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, quí linh mục, quí tu sĩ, quí vị chính quyền địa phương các cấp và đông đảo quan khách từ nhiều nơi đến tham dự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường.

Họ đạo Rạch Kiến đã có từ lâu đời. Nguyên trước năm 1945 đã có nhà thờ, nhưng trong chiến tranh thời Pháp thuộc, nhà thờ đã bị phá hủy. Năm 1954 nhà thờ được xây dựng lại. Đến năm 1965 cũng do chiến tranh, nhà thờ lại bị pháhủy một lần nữa. Giáo dân phải lìa bỏ quê hương, di tản đi nơi khác, vì nơi đây là “ vùng trắng”. Chiến tranh chấm dứt, sau năm 1975, giáo dân lại trở về quê cũ sinh sống cho đến ngày nay.

Từ khi nhà thờ đổ sập, họ đạo chỉ có một mái nhà tranh để dâng lễ và làm các việc thờ phượng Chúa. Cả vùng rộng lớn chẳng có một nhà thờ nào khác vì hầu hết là lương dân. Cần xây dựng nhà thờ để nhiều linh hồn không bị thiệt thòi và lớp trẻ được củng cố đức tin; vả lại nơi đây đang được coi là điểm truyền giáo. Vì thế giáo dân khao khát có một ngôi thánh đường đơn sơ, đủ chỗ để tham dự thánh lễ; nhưng giáo dân rất nghèo vì sống bằng nghề làm ruộng làm rẫy mà đất đai lại khô cằn bạc màu nên mức sống rất thấp.

Trong bầu khí trang nghiêm cả đạo và đời, Đức cha Phêrô đã nói về Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ TÔN GIÁO của ngôi thánh đường: “ Người Kitô hữu luôn thao thức vì có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa vì hạnh phúc của họ dựa trên hai phương diện. Thân xác được Thiên Chúa tạo dựng bởi bùn đất rồi sẽ trở về cát bụi nhưng linh hồn thiêng liêng thì tồn tại mãi và họ muốn khi chết đi linh hồn được hạnh phúc do Thiên Chúa cứu độ. Muốn thực hiện điều đó cần có nơi cử hành hình thức tôn thờ Thiên Chúa. Đây là một nhu cầu tôn giáo rất bức thiết vì nhà thờ, một thực tại hữu hình, là nơi qui tụ những người cùng một niềm tin, để tôn thờ Thiên Chúa vô hình; là nơi biểu hiện Thiên Chúa ở giữa con người.

Mặt khác NHÀ THỜ CÒN CÓ MỘT CÔNG DỤNG XÃ HỘI: những người cùng một đức tin cần gặp gỡ để chia sẻ niềm tin và yêu thương. Từ đây, giúp mọi người biết sống tinh thần tập đoàn xã hội, sống đúng danh hiệu Kitô hữu, nghĩa là biết sống đúng ĐẠO LÀM NGƯỜI và ĐẠO LÀM CON CHÚA. Hai điều này không mâu thuẫn mà còn bổ túc cho nhau vì người tín hữu đạo đức cũng biết xả thân vì anh em, sống bác ái vị tha, liên đới với mọi người trong đời sống xã hội. Tại nhà thờ, Giáo Hội cố gắng giáo dục giáo dân từ nhỏ đến lớn, có các sinh họat phù hợp với từng lứa tuổi để họ xây dựng nước trần gian qua đó nước Thiên Chúa được biểu hiện. “

Thánh lễ được kết thúc tốt đẹp. Những vị quan khách như được no thỏa vì được cho đi trong tình yêu thương. Trời nắng xóay xuống cát, bóng râm thật mát, mấy chục chiếc xe hơi lớn nhỏ lần lượt rời con đường đầy màu xanh như niềm vui và hy vọng trong lòng người giáo dân Rạch Kiến hôm nay.

Đã nhiều lần, người ta nghe linh mục giảng rằng, tâm hồn mỗi người chúng ta còn là đền thờ Thiên Chúa mà không có chất liệu nào sánh được. Nhưng tiếc rằng nhiều lần, trong thân phận mỏng giòn, người ta đã để nhiều thứ choán chỗ trong tâm hồn làm Thiên Chúa phải ngậm ngùi rút lui. NHỮNG THỨ ĐÓ có khi chỉ là một túi tiền mà tưởng rằng có nó rất hạnh phúc bảo đảm tương lai, tuổi già; có khi là một núi quyền hành danh vọng mà người ta hớn hở mang ra thống trị người khác làm quyền năng Thiên Chúa không còn tác dụng; có khi là sắc đẹp, tình dục ẩn hiện qua hình bóng của một người nào đó khiến Thiên Chúa không còn được tung tăng trong tâm hồn….. Có mấy ai khôn ngoan khi để tâm hồn trống rỗng cho Thiên Chúa no thỏa ở đó mà không thấy mình dại khờ khi bước đi giữa cuộc đời?