Nếu thế gian nầy là “lũng đầy nước mắt” (1),
Thì “chín mươi phần trăm” là nước mắt đàn bà,
Nước mắt
của mẹ,
của vợ,
của chị…
của muôn phận đời trong thế giới bao la,
Nước mắt
Của khổ,
Của sầu,
Của thương,
Của nghìn nỗi đắng cay, đau buồn, oan nghiệt…
Như nước mắt Mẹ Nain,
Thánh Monica đã khóc Augustinô, “đứa con đã chết”.
Như nước mắt cô Maria,
Thánh Monica đã khóc để mong chồng sám hối ăn năn.
Như nước mắt Mácta,
Thánh Monica khóc để con trai “ra khỏi mồ tội lỗi tối tăm”.
Như nước mắt của Mađalêna,
Thánh Monica khóc để có ngày Chúa Phục sinh vinh thắng !
Nước mắt cầu nguyện,
Nước mắt hy sinh,
Nước mắt của một niềm tin và tình yêu thầm lặng.
Nước mắt thuỷ chung,
Nước mắt quảng đại,
Nước mắt của niềm trông cậy, phó thác vô biên.
Thánh nữ Monica, một đời người lệ đẫm triền miên,
Nhưng mãi mãi,
Nêu tấm gương rạng ngời: mẹ hiền, vợ thảo.
Thế giới hôm nay,
Rạn nứt cương thường, ngã nghiêng gia đạo.
Cần làm sao,
Những người vợ, người mẹ mang “dáng đứng Monica”.
Đâu cần đài các, kiêu sa, quyền quý, ngọc ngà…
Mà cần công chính, khiêm nhu, thật thà, đức hạnh …
Cần những giọt nước mắt hoà lời kinh thầm lặng,
Cần những bước chân đồng hành, hiện diện cảm thông.
Cần trái tim người vợ vững chí cậy trông,
Cần cõi lòng người mẹ bao dung và dạt dào thương mến.
Hỡi mẹ hiền, Thánh Monica từ trời cao nhìn đến,
Thương Augustinô thế nào, thì chúng con cũng vậy. Amen.
Sơn Ca Linh (26.8.2021)
(1) Kinh “Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành…”