(Chút cảm nhận về câu chuyện Chúa ngủ trên thuyền - Mc 4,35-41)
Tại sao, đã là “dân Chúa chọn”,
mà mãi bị hắt hủi, đoạ đày … suốt mấy ngàn năm?
Tại sao thế giới lại có ngày “Nine – One one”?
và tại sao con người mãi hận thù, chiến tranh, dịch bệnh…?
Chẳng phải sao,
Từ khi có loài người Chúa luôn bị “mang tiếng”.
Mang tiếng “ích kỷ, tị hiềm” chuyện trái cấm địa đàng;
Mang tiếng “đem con bỏ chợ” ngày hoang mạc lang thang;
Mang tiếng bất nhân, bắt ông Gióp thân tàn ma dại…
Và tới khi,
Vị Thiên Sai từ trời cao nhập thể,
Đấng Emmanuel bị mang tiếng là “kẻ lộng ngôn”;
Bị mang tiếng “mê ăn, quỷ ám, phá luật, du côn…
Bị mang tiếng phàm phu
khi giao du cùng bọn phần thu gái điếm…!
Và hai ngàn năm trước,
Thiên Chúa bị khước từ, bị đóng đinh trên đồi hoang tím.
Để Giêrusalem, thế giới chắng ai nhắc chuyện Giêsu !
Để Tin Mừng Tám Mối…, chỉ là chuyện phù du,
Và “Đấng đã chết, phục sinh…” mãi chỉ là “huyền thoại” !
Phải quá thôi,
Israel kết án Ngài nên dân Chúa mãi chìm trong đầy đọa;
Giuđa bỏ Ngài, nên lần bước trong não nề thất vọng tối tăm;
Thế giới khước từ Ngài nên bước đi trong khổ ải lầm than;
Hội Thánh bỏ Ngài,
nên bao phen ngập chìm trong phân ly chia rẽ…
Chuyện “Chúa ngủ trên thuyền” vẫn còn nguyên mới mẻ,
Hoang mang, sợ hãi… chỉ dành cho những kẻ thiếu niềm tin.
Những kẻ chỉ thấy một con người say ngủ lặng im,
mà chẳng nhận ra một Đấng Quyền năng, “Chúa đó” !
Mỗi một cuộc đời hôm nay,
Như “một chuyến sang bờ” trên “biển đời bão tố”,
Đời sẽ vui, trời sẽ lặng, biển sẽ yên…
Bao lâu tin Thầy, Người Hoa Tiêu vĩ đại trung kiên,
Vâng, Ngài đang ở đó,
Và Ngài sẽ đưa thuyền ta an toàn về bến đỗ !
Sơn Ca Linh (20/6/2021)