Thời của tuổi thơ, một “lâu đài mơ ước”…
Ước hạ về, nghỉ học, nghe tiếng ve ca,
Ước lúa lên xanh và vạn thọ vàng khắp muôn nhà,
Để mặc áo mới, ăn bánh in, mừng tuổi Tết…
Bên bờ ao theo con bướm nhấp nhô ngủ sắc,
Ước bắt được về ép lại giữa trang vở học trò…
Trên đỉnh keo xanh, ngắm con dồng dộc hàng giờ,
Nghĩ kế làm sao bắt mẹ và con tất cả !
Ước con mương quê nước trong veo đầy cá,
mỗi trưa hè, men bờ tre tắm mát thả câu.
Ước cơn mưa tháng mười nặng hạt thêm lâu,
Để nước ra đầy đồng thả bè rong nước bạc…
Ước bữa chiều, cơm lúa mới thơm ngào ngạt,
canh bồ tơi, bồ ngót… miễn đầy chén ăn no.
Kệ hạ nắng rủ nhau ra bóng mát hàng tre nhảy cò,
Rồi u mọi, đánh trổng, chơi bi, giựt lá…
Ước lại thấy bờ ruộng cỏ bọt lia thia tìm cá,
Mưa tháng ba soi đèn nghe ếch nhái kêu vang…
Chạng vạng con trăng sớm treo trên đỉnh cau làng,
trong gió thoảng mùa thu nghe “bắt cô trói cột”…
Ước khói lên xanh đầu làng tháng Chạp,
Hương bánh xèo, mùi thịt chó quê ta.
Xóm dưới làng trên đi giẫy mả ông bà,
Chén tạc chén thù râm ran ly rượu gạo…
Ước nghe lại tiếng chuông nhà thờ xóm đạo,
Tiếng trống kinh cầu Đức Mẹ tháng Năm…
Tiếng trẻ em cười vang rộn rã dưới trăng rằm,
Rằm tháng Tám Trung Thu nghe mùi kẹo ú…
Trái thị, trái nhàu, hoa dủ dẻ vừa chớm nụ,
Biết bao giờ tìm lại chút hương phai?
Mùa mía lên, che cút kít, nước chè hai…
Trưa nắng gắt ghé lò đường ăn đường dẻo…
Ước nghỉ hè theo đàn bò lẽo đẽo,
Gò hoang xanh tha hồ chơi cút kiếm, giựt cờ…
Trái bồ lời, súng thụt… trận đánh tuổi thơ,
Chỉ có thắng, chỉ nụ cười không ai chết !
Ước nghe gánh mẹ mỗi chiều về kĩu kịt,
Và một lần được thấy mồ hôi nhễ nhại đẫm trán ba.
Ước cuộc đời rộn rã tiếng cười và những câu ca,
Xanh của cỏ, thắm của hoa trải đầu làng cuối ngõ…
Sơn Ca Linh (tháng 5.2021)